<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LAM HỒNG &#187; Liên tôn</title>
	<atom:link href="http://www.lamhong.org/category/muc-vu-chuyen-de/lien-ton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lamhong.org</link>
	<description>Những nẻo đường đức tin...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 14:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Giáo Chủ Coptic Ai Cập Tawadros II</title>
		<link>http://www.lamhong.org/2013/05/11/cuoc-gap-go-lich-su-giua-duc-giao-hoang-phanxico-va-giao-chu-coptic-ai-cap-tawadros-ii/</link>
		<comments>http://www.lamhong.org/2013/05/11/cuoc-gap-go-lich-su-giua-duc-giao-hoang-phanxico-va-giao-chu-coptic-ai-cap-tawadros-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 02:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fx. Nguyễn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danh nhân Công giáo]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Liên tôn]]></category>
		<category><![CDATA[Giáo Hội Chính Thống Coptic Ai Cập]]></category>
		<category><![CDATA[đối thoại]]></category>
		<category><![CDATA[Đối thoại liên tôn]]></category>
		<category><![CDATA[Đức GH Phanxicô]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamhong.org/?p=12865</guid>
		<description><![CDATA[Vị giaó chủ của Giáo Hội Chính Thống Coptic Ai Cập đã tới Vatican để... <a class="meta-more" href="http://www.lamhong.org/2013/05/11/cuoc-gap-go-lich-su-giua-duc-giao-hoang-phanxico-va-giao-chu-coptic-ai-cap-tawadros-ii/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><a href="http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2013/05/Coptic13051001.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12870" alt="Coptic13051001" src="http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2013/05/Coptic13051001.jpg" width="299" height="197" /></a>Vị giaó chủ của Giáo Hội Chính Thống Coptic Ai Cập đã tới Vatican để viếng thăm Đức Giáo Hoàng Phanxicô và lên tiếng bày tỏ một nhu cầu cấp thiết cho một sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu tại Trung Đông.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Các Giáo hội Công giáo và Coptic đã phân rẽ trong thế kỷ thứ năm vì các quan điểm thần học bất đồng về bản tính của Chuá Giêsu.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Cả hai giáo hội, tuy nhiên, đang trở thành nạn nhân cuả nạn phân biệt đối xử sau khi Hosni Mubarak bị lật đổ, đặc biệt là với sự nổi lên của phong trào Huynh đệ Hồi giáo ở Ai Cập.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Chuyến thăm Vatican của vị giáo chủ Chính thống giáo Ai Cập là quan trọng bởi vì ngài là vị lãnh đạo cuả một Giáo Hội Kitô giáo lớn nhất ở Ai Cập với mười triệu giáo dân (10 phần trăm dân số Ai Cập), so với Công Giaó chỉ có 165.000, và về mặt lịch sử thì đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Rome sau 40 năm.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Vị tiền nhiệm cuả đức Tawadros II, cố giáo chủ Shenouda III, đã viếng thăm Đức Giáo Hoàng Phaolô VI vào tháng 5 năm 1973 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đáp trả bằng một cuộc viếng thăm Ai Cập hồi năm 2000.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Giáo chủ Tawadros được bầu kế vị cố Giáo Chủ Shenouda III hồi tháng 11 năm 2012.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Từ khi lên ngôi Giáo chủ, đức Tawadros đã tỏ ra có nhiều dấu hiệu muốn tái lập quan hệ với Vatican. Tháng trước Ngài đã đến tham dự lễ nhậm chức của đức Thượng Phụ Công giáo mới, GM Ibrahim Sidrak, là một cử chỉ chưa từng có.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Chuyến viếng thăm này cũng là dấu hiệu mới nhất của cuộc đối thoại đại kết ngày càng gia tăng sau khi thượng phụ của Constantinople, Bartholomew, là nhà lãnh đạo tinh thần chính thống đầu tiên đến tham dự lễ đăng quang của Đức Giáo Hoàng vào tháng Ba.</span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" align="left">
<tbody>
<tr>
<td align="center"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><img alt="" src="http://vietcatholic.org/pics/Coptic13051004.jpg" width="321" height="215" /></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bộ áo màu trắng và Giáo Chủ Tawadros trong bộ áo màu đen, đã họp tại hội trường Clementine trong Cung điện Vatican chừng 15 phút rồi cùng nhau cầu nguyện chung cho hòa bình tại nguyện đường Redemptoris Mater Chapel khoảng 20 phút trong một nghi lễ đơn giản với nhiều bài thánh ca bằng tiếng Ả Rập.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Trong lời phát biểu đến Đức Thánh Cha Phanxicô, Giáo Chủ Tawadros cho biết &#8220;Mục tiêu quan trọng nhất cho cả Giáo Hội Công Giáo và Coptic là thúc đẩy đối thoại đại kết để đạt được mục tiêu quan trọng nhất là sự Hiệp Nhất&#8221;. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Ngài mong muốn &#8220;các mối quan hệ giữa Giáo Hội Chính Thống Coptic và Công giáo đã từng rất tốt thì nay có thể trở nên mạnh mẽ hơn và thịnh vượng hơn.&#8221;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Giáo chủ Tawadros cũng mời Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm Ai Cập và đề nghị rằng từ nay hai giáo hội nên ghi nhớ ngày 10 tháng 5 là &#8220;một dịp lễ mừng của tình huynh đệ giữa Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống Coptic.&#8221;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Trong phần đáp từ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cam đoan dâng lời cầu nguyện cho vị Giáo Chủ và dâng lời khẩn cầu lên hai thánh tông đồ Phêrô và Mác Cô, là hai vị đã thành lập ra hai giáo hội.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">&#8220;Nếu một thành viên bị đau, thì tất cả đều đau cùng nhau, nếu một thành viên được tôn vinh, thì tất cả cùng được hoan lạc,&#8221; Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại một câu trong thánh thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi các tín hữu thành Côrintô.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">&#8220;Hãy cho tôi đảm bảo với Ngài rằng những nỗ lực của Ngài nhằm xây dựng sự hiệp thông giữa các tín hữu trong Chúa Kitô, và sự quan tâm sống động của ngài cho tương lai của đất nước và cho vai trò của cộng đồng Kitô hữu trong xã hội Ai Cập, là một tiếng vang đánh động sâu xa trái tim của người Kế Vị Thánh Phêrô và của cộng đồng Công Giáo toàn cầu, &#8221; ĐGH nói.</span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" align="left">
<tbody>
<tr>
<td align="center"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><img class="alignright" alt="" src="http://vietcatholic.org/pics/Coptic13051003.jpg" width="334" height="219" /></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng &#8220;việc chia sẻ những đau khổ hàng ngày có thể trở thành một công cụ hữu hiệu cho sự hiệp nhất.&#8221;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">&#8220;Từ những đau khổ được chia sẻ, có thể nở ra sự tha thứ và hòa giải, với sự giúp đỡ của Thiên Chúa,&#8221; Ngài cho biết.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Trước cuộc họp, phái đoàn Giáo Hội Coptic Ai Cập đã đến thăm Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô giáo và các sở khác cuả giáo triều Rôma.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Văn phòng báo chí cuả Giáo Hội Coptic cũng phân phát cho báo chí lời tuyên bố cuả Giáo Chủ Tawadros như sau, &#8220;Chúng ta phải chuẩn bị giáo dân cuả chúng ta cho việc đoàn kết mà chúng ta đã biết là cần thiết và đã sống cách rất thiết thực này, chúng ta phải làm việc nhanh chóng và nghiêm túc.&#8221;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Cha Rafic Greiche, giám đốc báo chí Công giáo tại Ai Cập cũng hợp ý với lời tuyên bố trên cuả Giáo Chủ Tawadros II, ngài nói &#8220;Sự gia tăng của các đảng chính trị Hồi giáo ở các nước Ai Cập và Syria đã loại các Kitô hữu ra khỏi xã hội và dồn họ trở thành những công dân hạng thứ hai hoặc thứ ba.&#8221; </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">&#8220;Kitô hữu chúng tôi ở Ai Cập mong mỏi các anh em từ tất cả các nhà thờ trên thế giới giúp đỡ chúng tôi, cầu nguyện cho chúng tôi và là những anh em thực sự trong Chúa Giêsu Kitô&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Cha Greiche lưu ý rằng kể từ sau cuộc lật đổ Hosni Mubarak, &#8220;vẫn không có gì thay đổi tốt hơn cho các Kitô hữu và cho những người Hồi giáo bình thường.&#8221;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">&#8220;Mọi người đang trở nên nghèo hơn, tầng lớp trung lưu ngày càng nghèo đi và trở thành vô gia cư, công việc thì không có và ngành du lịch đã biến mất&#8221;, Cha Greiche cho biết.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">&#8220;Vì vậy, chúng tôi hy vọng những anh em của chúng tôi sẽ giúp đỡ chúng tôi, không phải bằng tiền, nhưng bằng tinh thần đoàn kết và chứng tỏ cho các chính phủ của họ biết rằng tất cả các Kitô hữu trên toàn thế giới là một khối hiệp nhất trong một trái tim&#8221;, ngài nói thêm.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808000;"><strong>Trần Mạnh Trác </strong><span style="color: #666699;">(http://vietcatholic.org)</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamhong.org/2013/05/11/cuoc-gap-go-lich-su-giua-duc-giao-hoang-phanxico-va-giao-chu-coptic-ai-cap-tawadros-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sứ điệp gửi các Phật tử nhân dịp lễ Vesak năm 2013, năm 2556 Phật lịch</title>
		<link>http://www.lamhong.org/2013/05/06/su-diep-gui-cac-phat-tu-nhan-dip-le-vesak-nam-2013-nam-2556-phat-lich/</link>
		<comments>http://www.lamhong.org/2013/05/06/su-diep-gui-cac-phat-tu-nhan-dip-le-vesak-nam-2013-nam-2556-phat-lich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DangTrinh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Liên tôn]]></category>
		<category><![CDATA[Kitô hữu]]></category>
		<category><![CDATA[lễ Vesak]]></category>
		<category><![CDATA[Năm 2013]]></category>
		<category><![CDATA[năm 2556]]></category>
		<category><![CDATA[Phật lịch]]></category>
		<category><![CDATA[Phật tử]]></category>
		<category><![CDATA[sự sống]]></category>
		<category><![CDATA[sứ điệp]]></category>
		<category><![CDATA[yêu thương]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamhong.org/?p=12730</guid>
		<description><![CDATA[HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH VỀ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN Sứ điệp gửi các Phật tử... <a class="meta-more" href="http://www.lamhong.org/2013/05/06/su-diep-gui-cac-phat-tu-nhan-dip-le-vesak-nam-2013-nam-2556-phat-lich/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><b><span style="color: #ff0000; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH VỀ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN</span><br />
<i>Sứ điệp gửi các Phật tử nhân dịp lễ Vesak năm 2013, năm 2556 Phật lịch<br />
</i></b><i>Kitô hữu và Phật tử: Yêu thương, bảo vệ và phát triển sự sống con người</i><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><i><a href="http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2013/05/Vesak_2013.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12731" alt="Vesak_2013" src="http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2013/05/Vesak_2013.jpg" width="471" height="344" /></a>Các bạn Phật tử thân mến, </i></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">1. Thay mặt Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, tôi xin gửi lời chào thân ái và lời chúc tốt đẹp đến các bạn nhân dịp lễ <i>Vesak</i>. Lễ này đem lại cho người Kitô hữu chúng tôi cơ hội để nhắc lại cuộc đối thoại bằng hữu và sự hợp tác chặt chẽ của chúng tôi với những truyền thống khác nhau mà các bạn đại diện.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">2. Ngay từ khi đảm nhận thừa tác vụ, Đức giáo hoàng Phanxicô đã tái khẳng định sự cần thiết của cuộc đối thoại bằng hữu giữa những tín đồ của các tôn giáo khác nhau. Ngài nhắc lại rằng “Giáo hội ý thức rằng chúng ta có trách nhiệm đối với thế giới, đối với toàn thể tạo thành mà chúng ta cần phải yêu thương và bảo vệ. Chúng ta có thể làm nhiều điều để giúp đỡ người nghèo đói, người túng quẫn và người đau khổ, để đề cao công lý, cổ vũ sự hòa giải và xây dựng hòa bình” <i>(Diễn văn trong buổi tiếp kiến lãnh đạo các giáo hội và các tôn giáo, 20 tháng Ba 2013)</i>. Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 2013 với chủ đề “Phúc cho ai xây dựng hòa bình” cho thấy rằng “con đường để đạt tới công ích và hòa bình, trước hết là con đường tôn trọng sự sống của con người trong mọi trạng huống, từ khi còn là bào thai, qua giai đoạn phát triển cho tới cái chết tự nhiên. Vì thế, những ai thực sự xây dựng hòa bình cũng là những người yêu thương, bảo vệ và phát triển sự sống con người trong mọi chiều kích: cá vị, cộng đồng và siêu việt. Sự sống viên mãn là tuyệt đỉnh của hòa bình. Ai yêu chuộng hòa bình thì không thể dung thứ cho những cuộc tấn công và tội ác chống lại hòa bình <i>(Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới 2013, số 4).</i></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">3. Tôi muốn nói rằng Giáo hội Công giáo thành thực tôn trọng truyền thống tôn giáo quý báu của các bạn. Chúng tôi thường nhận thấy có sự gặp gỡ với những giá trị được diễn tả trong các sách tôn giáo của các bạn, như lòng tôn trọng sự sống, việc thiền định, sự thinh lặng và tính giản dị (x. <i>Verbum Domini</i>, số 119). Cuộc đối thoại huynh đệ đặc thù của chúng ta cần cho thấy rằng các Phật tử và Kitô hữu chúng ta cùng chia sẻ một lòng tôn trọng sâu xa đối với sự sống.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">4. Các bạn Phật tử thân mến, giới luật đầu tiên của các bạn dạy là không được sát sinh, và do đó cấm gây nên cái chết cho bản thân và tha nhân. Viên đá góc của nền đạo đức của các bạn là lòng thương yêu thực sự đối với mọi sinh linh. Người Kitô hữu chúng tôi tin rằng trọng tâm giáo huấn luân lý của Đức Giêsu gồm hai mặt: kính mến Thiên Chúa và yêu thương người đồng loại. Đức Giêsu dạy: “Như Cha đã yêu thương Thầy, Thầy cũng yêu thương các con; hãy ở trong tình thương của Thầy”. Ngài còn nói: “Đây là lệnh truyền của Thầy: Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (<i>Giáo lý Hội Thánh Công giáo</i>, số 1823). Điều răn thứ năm của Kitô giáo “Chớ giết người” rất hòa hợp với giới luật thứ nhất của các bạn. Tuyên ngôn <i>Nostra Aetate</i> dạy rằng “Giáo hội Công giáo không phủ nhận những gì là chân thật và thánh thiện trong các tôn giáo này” (số 2). Do đó, tôi nghĩ rằng điều khẩn thiết đối với Phật tử cũng như Kitô hữu, dựa trên nền tảng của di sản riêng của hai truyền thống tôn giáo của chúng ta, là tạo lập nên một bầu khí hòa bình để yêu thương, bảo vệ và phát triển sự sống con người.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">5. Như chúng ta đều biết, bất chấp những giáo huấn cao quý này về tính thánh thiêng của sự sống con người, sự ác dưới nhiều hình thức khác nhau vẫn đang góp phần phi nhân hóa con người bằng cách làm giảm thiểu cảm thức về nhân tính nơi những cá nhân và trong các cộng đồng. Tình trạng bi đát này mời gọi chúng ta, các Phật tử cũng như Kitô hữu, chung sức để vạch trần những mối đe dọa chống lại sự sống con người và để thức tỉnh lương tâm đạo đức của các tín đồ hai bên, tạo nên sự phục hưng tinh thần và đạo đức của các cá nhân lẫn xã hội để họ có thể là những nghệ nhân thực sự xây dựng hòa bình, yêu thương, bảo vệ và phát triển sự sống con người trong mọi chiều kích.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">6. Các bạn Phật tử thân mến, chúng ta hãy tiếp tục cộng tác với nhau trong tinh thần cảm thông và huynh đệ được đổi mới, để xoa dịu những khổ đau của gia đình nhân loại bằng cách đề cao tính thánh thiêng của sự sống con người. Chính trong tinh thần này, tôi xin cầu chúc các bạn một lễ <i>Vesak</i> đầy an vui”.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"> <span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><i>Hồng y Jean-Louis Tauran</i></span><br />
<span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Chủ tịch</span></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><i>Lm. Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ</i><br />
Thư ký<br />
</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b>Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại liên tôn &#8211; Mai Tâm chuyển ngữ</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">(WHĐ)</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"> </span></p>
<div id="__tbSetup" style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamhong.org/2013/05/06/su-diep-gui-cac-phat-tu-nhan-dip-le-vesak-nam-2013-nam-2556-phat-lich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sứ điệp gửi các Phật tử nhân dịp lễ Vesak năm 2013: “Yêu thương, bảo vệ và phát triển sự sống con người”</title>
		<link>http://www.lamhong.org/2013/05/04/su-diep-gui-cac-phat-tu-nhan-dip-le-vesak-nam-2013-yeu-thuong-bao-ve-va-phat-trien-su-song-con-nguoi/</link>
		<comments>http://www.lamhong.org/2013/05/04/su-diep-gui-cac-phat-tu-nhan-dip-le-vesak-nam-2013-yeu-thuong-bao-ve-va-phat-trien-su-song-con-nguoi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 15:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fx. Nguyễn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Liên tôn]]></category>
		<category><![CDATA[Chúc mừng ngày Phật đản]]></category>
		<category><![CDATA[lễ Vesak]]></category>
		<category><![CDATA[Ngày Phật đản]]></category>
		<category><![CDATA[Đối thoại liên tôn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamhong.org/?p=12697</guid>
		<description><![CDATA[WHĐ (04.05.2013) – “Yêu thương, gìn giữ và phát triển sự sống con người”, đó... <a class="meta-more" href="http://www.lamhong.org/2013/05/04/su-diep-gui-cac-phat-tu-nhan-dip-le-vesak-nam-2013-yeu-thuong-bao-ve-va-phat-trien-su-song-con-nguoi/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="article" style="text-align: justify;">
<div>
<p><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><a href="http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2013/05/phat-dan.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-12698" alt="phat dan" src="http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2013/05/phat-dan-300x208.jpg" width="249" height="172" /></a>WHĐ (04.05.2013) – “Yêu thương, gìn giữ và phát triển sự sống con người”, đó là chủ đề của sứ điệp Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại liên tôn gửi các Phật tử nhân dịp lễ Vesak năm 2013 (năm 2556 Phật lịch). Sứ điệp mang chữ ký của Đức hồng y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng, với nội dung:</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">“Ngay sau khi đảm nhận thừa tác vụ, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tái khẳng định sự cần thiết của cuộc đối thoại bằng hữu giữa những tín đồ các tôn giáo khác nhau. Ngài nhắc lại rằng Giáo Hội ý thức rất rõ về trách nhiệm của mọi người đối với thế giới, đối với toàn thể tạo thành mà chúng ta cần phải yêu thương và bảo vệ. Chúng ta có thể làm nhiều điều để giúp đỡ người nghèo đói, người túng quẫn và người đau khổ, để đề cao công lý, cổ vũ sự hoà giải và xây dựng hoà bình.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Sứ điệp nhân Ngày Hoà bình Thế giới năm 2013 cho thấy rằng con đường để đạt tới công ích và hoà bình, trước hết là con đường tôn trọng sự sống của con người trong mọi trạng huống, từ khi còn là bào thai, qua giai đoạn phát triển cho tới cái chết tự nhiên. Vì thế, những ai thực sự xây dựng hoà bình cũng là những người yêu thương, bảo vệ và phát triển sự sống con người trong mọi chiều kích: cá vị, cộng đồng và siêu việt. Sự sống viên mãn là tuyệt đỉnh của hoà bình. Ai yêu chuộng hoà bình thì không thể dung thứ cho những cuộc tấn công và tội ác chống lại hòa bình.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Giáo hội Công giáo thành thực tôn trọng truyền thống tôn giáo quý báu của các bạn. Chúng tôi thường nhận thấy có sự gặp gỡ với những giá trị được diễn tả trong các sách tôn giáo của các bạn, như lòng tôn trọng sự sống, việc thiền định, sự thinh lặng và tính giản dị. Cuộc đối thoại huynh đệ của chúng ta cần cho thấy rằng các Phật tử và Kitô hữu chúng ta cùng chia sẻ một lòng tôn trọng sâu xa đối với sự sống.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Các bạn Phật tử thân mến, giới luật đầu tiên của các bạn dạy là không được sát sinh, và do đó cấm gây nên cái chết cho bản thân và tha nhân. Viên đá góc của nền đạo đức của các bạn là lòng thương yêu thực sự đối với mọi sinh linh.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Người Kitô hữu chúng tôi tin rằng trọng tâm giáo huấn luân lý của Đức Giêsu gồm hai mặt: kính mến Thiên Chúa và yêu thương người đồng loại. Đức Giêsu dạy: Như Cha đã yêu thương Thầy, Thầy cũng yêu thương các con. Hãy ở trong tình thương của Thầy. Đây là lệnh truyền của Thầy: Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Điều răn thứ năm của Kitô giáo ‘Chớ giết người’ rất hòa hợp với giới luật thứ nhất của các bạn. Tuyên ngôn Nostra Aetate (Công đồng Vatican II)  dạy rằng Giáo hội Công giáo không phủ nhận những gì là chân thật và thánh thiện trong các tôn giáo này. Do đó, tôi nghĩ rằng điều khẩn thiết đối với Phật tử cũng như Kitô hữu, dựa trên nền tảng của di sản riêng của hai truyền thống tôn giáo của chúng ta, là tạo lập nên một bầu khí hoà bình để yêu thương, bảo vệ và phát triển sự sống con người.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Tuy nhiên, bất chấp những giáo huấn cao quý này về tính thánh thiêng của sự sống con người, sự ác dưới nhiều hình thức khác nhau vẫn đang góp phần phi nhân hóa con người bằng cách làm giảm thiểu cảm thức về nhân tính nơi những cá nhân và trong các cộng đồng. Tình trạng bi đát này mời gọi chúng ta chung sức để vạch trần những mối đe dọa chống lại sự sống con người và để thức tỉnh lương tâm đạo đức của các tín đồ hai bên, tạo nên sự phục hưng tinh thần và đạo đức của các cá nhân lẫn xã hội để họ có thể là những nghệ nhân thực sự xây dựng hoà bình, yêu thương, bảo vệ và phát triển sự sống con người trong mọi chiều kích.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Do đó, chúng ta hãy tiếp tục cộng tác với nhau với một tinh thần cảm thông và huynh đệ được đổi mới, để xoa dịu những khổ đau của gia đình nhân loại bằng cách đề cao tính thánh thiêng của sự sống con người.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Chính trong tinh thần này, tôi xin cầu chúc các bạn một lễ Vesak đầy an vui”.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">(VIS, 02-05-2013)</span></p>
<p style="text-align: left;" align="right"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"> <span style="color: #808000;"><strong>Mai Tâm</strong> </span><i>chuyển ngữ</i></span></p>
</div>
</div>
<p style="text-align: left;" align="right"><span style="color: #666699; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><i>(Nguồn:<b> WHĐ)</b></i></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamhong.org/2013/05/04/su-diep-gui-cac-phat-tu-nhan-dip-le-vesak-nam-2013-yeu-thuong-bao-ve-va-phat-trien-su-song-con-nguoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tại sao đối thoại với các tôn giáo khác? Đâu là những thách đố thần học mà việc đối thoại này đặt ra?</title>
		<link>http://www.lamhong.org/2013/05/02/tai-sao-doi-thoai-voi-cac-ton-giao-khac-dau-la-nhung-thach-do-than-hoc-ma-viec-doi-thoai-nay-dat-ra/</link>
		<comments>http://www.lamhong.org/2013/05/02/tai-sao-doi-thoai-voi-cac-ton-giao-khac-dau-la-nhung-thach-do-than-hoc-ma-viec-doi-thoai-nay-dat-ra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DangTrinh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Liên tôn]]></category>
		<category><![CDATA[những thách đố]]></category>
		<category><![CDATA[tại sao]]></category>
		<category><![CDATA[thần học]]></category>
		<category><![CDATA[tôn giáo]]></category>
		<category><![CDATA[đặt ra]]></category>
		<category><![CDATA[đối thoại]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamhong.org/?p=12675</guid>
		<description><![CDATA[TẠI SAO ĐỐI THOẠI VỚI CÁC TÔN GIÁO KHÁC? ĐÂU LÀ NHỮNG THÁCH ĐỐ THẦN... <a class="meta-more" href="http://www.lamhong.org/2013/05/02/tai-sao-doi-thoai-voi-cac-ton-giao-khac-dau-la-nhung-thach-do-than-hoc-ma-viec-doi-thoai-nay-dat-ra/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><b><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #ff0000;">TẠI SAO ĐỐI THOẠI VỚI CÁC TÔN GIÁO KHÁC? ĐÂU LÀ NHỮNG THÁCH ĐỐ THẦN HỌC MÀ VIỆC ĐỐI THOẠI NÀY ĐẶT RA? </span><br />
</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><b><a href="http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2013/05/doithoai.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12676" alt="doithoai" src="http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2013/05/doithoai.jpg" width="320" height="240" /></a>Dưới đây là bài thuyết trình của cha Henri de la Hougue, pss, tại Đại Chủng Viện Huế, chiều 2.5.2013. Cha Henri de la Hougue là một chuyên viên về Hồi giáo, hiện đang dạy tại Học Viện Công Giáo Paris. Cha cũng là thành viên chủ chốt trong Ban Giám Đốc tại Đại Chủng Viện Issy-les-Moulineaux, Pháp, và là cố vấn thứ nhất của Xuân Bích tỉnh Pháp. Tham dự buổi thuyết trình này, ngoài đại gia đình chủng viện, còn có quý cha, quý nữ tu và quý thầy đến từ các dòng trong giáo phận Huế.</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">——-</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;"><b>I. Một vài con số:</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;"><i>Những tôn giáo lớn trên thế giới</i><a title="" href="http://xuanbichvietnam.net/trangchu/tai-sao-doi-thoai-voi-cac-ton-giao-khac/#_ftn1"><span style="color: #000000;">[1]</span></a>:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Hồi giáo Sunnite: 1 tỷ 300 triệu.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Hồi giáo Chiite: 200 triệu.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Ấn giáo: 950 triệu.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Thần đạo: 110 triệu.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Phật giáo: 700 triệu.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Các tôn giáo Trung Hoa: Lão giáo và Khổng giáo: 700 triệu.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Các tôn giáo truyền thống ở Châu Phi, nơi người da đỏ Châu Mỹ và ở Châu Đại Dương: 300 triệu.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Công giáo: 1 tỷ 300 triệu.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Tin Lành: 700 triệu, trong đó đa số là các giáo hội độc lập.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Chính thống giáo: 300 triệu.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Do thái giáo: 14 triệu.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Đạo Sikh: 27 triệu</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;"> Trong một số trường hợp, có thể thêm vào chủ nghĩa vô thần khi nó được đánh dấu bằng một ý thức hệ chuyên chế và việc tôn thờ lãnh tụ, như đã và đang được thực hành nơi chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa quốc xã.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">- Nét mới mẻ, đó là cuộc gặp gỡ của các tôn giáo này trong khuôn khổ của cuộc toàn cầu hóa những trao đổi và của việc phát triển truyền thông.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Cho đến nay, đã có những vùng hỗn hợp tôn giáo và/hay những vùng đối đầu (chẳng hạn hỗn hợp tôn giáo ở Nhật Bản; Hồi giáo/Công giáo ở Địa Trung Hải), nhưng đã có những nơi trong đó văn hóa và các tôn giáo đã đan xen nhau chặt chẽ đến nỗi không có đặt ra vấn đề. Điều đó luôn luôn tồn tại, nhưng đang thay đổi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Những nước này cũng trở thành nơi của một hỗn hợp tôn giáo, của một cuộc tìm kiếm điều mới mẻ, của một sự đối đầu tôn giáo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">- Một nét mới mẻ khác, đó là <i>nền văn hóa được đánh dấu bởi Internet</i>: một loạt thông tin do các cơ quan phi thể chế truyền đi trong đó tính ngây thơ lướt thắng chân lý và các nhóm tôn giáo nảy nở lan tràn. Còn hơn xưa kia, người trí thức lỗi lạc có thể rút ra từ đó một sự phong phú bất khả sánh; đối với những người khác, điều này dẫn đến những tư tưởng ngây thơ ở đó thẩm quyền <i>Internet</i> lướt thắng thẩm quyền của các thể chế, đóng góp vào việc khép kín căn tính hay vào những kiểu hỗn hợp tôn giáo cá nhân.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;"><b>II. Sự cộng tác giữa các tôn giáo là một vấn đề quan trọng đối với xã hội chúng ta</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">- Có những thách đố xã hội mời gọi ta phải hành động vì sự cộng tác giữa các tôn giáo khác nhau:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">1- Ở đây các tôn giáo phải có thể cùng nhau thông truyền một sứ điệp rõ ràng để các động cơ tôn giáo không còn có thể được viện dẫn cách sai trái và các tôn giáo có thể đóng góp cách hữu hiệu vào hòa bình.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">2- Một yếu tố quan trọng của việc toàn cầu hóa, đó là tác động đang gia tăng của những người nắm quyền quyết định kinh tế nơi các nước khác nhau, ngay cả khi chính những người này lại tùy thuộc vào các cổ đông của họ trong những quyết định mà họ đưa ra, và do đó cuối cùng không có mấy quyền hạn trên những gì mà những quyết định của họ khơi lên. Hố chia cắt giữa người giàu và người nghèo luôn gia tăng và các Nhà Nước lại có rất ít quyền tự trị về chính trị lẫn kinh tế để chữa trị. Qua sự tìm kiếm thiện ích siêu việt của mỗi người, các tôn giáo mang có thể lại một tiếng nói, nhưng tiếng nói này sẽ càng hữu hiệu hơn nếu chúng  được thực hiện cách hòa hợp với nhau.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">3- Sự tiến bộ công nghệ kỹ thuật không được thực hiện trước hết để đáp lại một nhu cầu nhân đạo nào đó, nhưng để rút ra từ đó một lợi nhuận kinh tế. Những vấn đề đạo đức thông thường chỉ là thứ yếu khi chúng được đề cập đến. Tuy nhiên, những tiến bộ này đang đặt ra những vấn đề đạo đức càng ngày càng quan trọng: người ta có thể hủy diệt hành tinh, tạo ra sự sống bằng cách cấy ADN nhân tạo vào các tế bào sống, nhân bản con người… nhưng đó chỉ là sau khi người ta tự vấn về những gì người ta đang làm. Vậy mà đối với tất cả những vấn đề đạo đức này, các tôn giáo sẽ chỉ là khả tín và có ảnh hưởng trước mắt dân chúng và những người nắm quyền quyết định trong chừng mực chúng có khả năng đồng thanh lên tiếng.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">4- Trong một thế giới nơi các cuộc gặp gỡ ảo gia tăng và sự tương tác càng ngày càng thống trị, thì những mối tương quan nhân loại không được truyền thông hóa đang bị giảm đi: hiện tượng cá thể hóa, sự phá hủy dần các tế bào gia đình, cấp độ gia tăng các mạng lưới ảo có hại đến các mạng lưới thật. Những tương quan ảo này càng ngày càng ít cho phép đương đầu với tính khác biệt: chúng mở ra những khoảng cách địa lý và văn hóa nhưng thường bằng lòng tìm kiếm nơi người khác những gì mà chúng quan tâm. Nơi các mạng xã hội, người ta chỉ trình bày cho người khác những gì người ta muốn trình bày về chính mình và chỉ tìm kiếm nơi người khác những gì mình quan tâm. Dĩ nhiên vẫn tồn tại một mối quan hệ nào đó, nhưng nó không học biết xây dựng một cuộc gặp gỡ tha nhân đích thực. Các tôn giáo được cơ cấu hóa để dạy cho biết sống tương quan và khi chấp nhận gặp nhau, chúng làm chứng cho tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ đích thực.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Cũng có những thách đố thần học riêng: Làm sao hiểu tốt hơn vai trò của Giáo Hội và của các Kitô hữu trong một xã hội đa tôn giáo? Mục đích của Giáo Hội không phải chỉ nâng đỡ các Kitô hữu, vì chúng ta là những người mang một Tin Mừng cho toàn thế giới… Nhưng điều đó ngụ ý điều gì trong cái nhìn của chúng ta về các tôn giáo khác? Làm sao hiểu đúng những gì Thiên Chúa muốn mạc khải cho chúng ta về Vương quốc của Ngài và về chính Ngài? Làm sao hiểu đúng những gì chúng ta phải làm chứng trước các thành viên của các tôn giáo khác?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Sự khó khăn đó là thần học Kitô giáo của các thế kỷ vừa qua đã được soạn thảo ở Châu Âu trong một khung cảnh trong đó Kitô giáo đã từng là đa số và nó chỉ đối diện với tính khác biệt một cách xa xôi. Dĩ nhiên, các nhà truyền giáo đã nghĩ đến ý nghĩa của sự hiện diện và sứ mạng của họ, nhưng khởi từ những nền tảng được soạn thảo trong khung cảnh Kitô giáo hay trong khung cảnh thống trị, và đó chính là khó khăn của việc soạn thảo thần học từ Công đồng.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;"><b>III. Có thể có nhiều lập trường trí thức đối với người tín hữu</b>:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">1- Hoặc là giữ khoảng cách đối với truyền thống của mình theo hướng tương đối hóa mọi tiêu chí có tính tuyệt đối: Mọi truyền thống tôn giáo đều có giới hạn và tương đối, trước tiên chúng do những nhân tố nhân loại (những hoàn cảnh lịch sử, địa lý, chính trị…). Chúng cố gắng mang lại những câu trả lời cho những bí ẩn to lớn của nhân loại như ý nghĩa của cuộc sống, vấn đề cái chết và đau khổ,… Không có tôn giáo nào có thể tham vọng có một sự tiếp cận tốt nhất đến Chân Lý Thiên Chúa như những tôn giáo khác; điều thiết yếu đó là việc mở ra cho siêu việt, cho dù người ta gọi tên là gì, đóng góp vào hạnh phúc tốt hảo nhất cho cá nhân và cộng đoàn. Theo quan niệm này, việc quy chiếu khách quan của các tôn giáo đến một chân lý tuyệt đối là thứ yếu. Hai hình thức tương đối hóa thường gặp thấy:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">* Hình thức thứ nhất giữ khoảng cách đối với toàn bộ các truyền thống tôn giáo, tìm <i>một mẫu số chung nhỏ nhất vốn sẽ là nền “khách quan tính” của các tôn giáo</i>, phần còn lại sẽ là thứ yếu (một bề mặt văn hóa và lịch sử). Từ đó, người ta có thể sáp nhập toàn bộ các tôn giáo vào một lược đồ chung (x. <i>Cuộc cách mạng Copernic</i> của John Hick). Trong lược đồ đó, thiên tính của Chúa Giêsu được coi như là một diễn tả về sau, gắn liền với việc hình thành quan niệm đức tin Kitô giáo trong não trạng lý tính của Hy Lạp, nhưng không có nền tảng khách quan. Đó cũng là lập trường của Frédéric Lenoir<a title="" href="http://xuanbichvietnam.net/trangchu/tai-sao-doi-thoai-voi-cac-ton-giao-khac/#_ftn2"><span style="color: #000000;">[2]</span></a>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">* Hình thức thứ hai không đặt mình bên ngoài truyền thống tôn giáo nào, nhưng cho rằng <i>mỗi tôn giáo gắn liền với môi trường văn hóa và lịch sử của mình đến nỗi những gì có thể được nhận thức nơi tôn giáo này thì không thể được mang đến cho tôn giáo kia</i>. Mỗi tôn giáo đều có một giá trị ý nghĩa đối với các thành viên của chúng. Tính đa nguyên tôn giáo là một hệ quả của quyền tự trị mà Thiên Chúa đã để cho con người quản lý mối tương quan của nó với Thiên Chúa và với người khác. Để lấy lại từ vựng của Joseph Ratzinger trong Tuyên ngôn <i>Dominus Iesus</i>, tính đa nguyên vốn tồn tại “trên thực tế” trở thành một tính đa nguyên “pháp quyền”, theo nghĩa người ta phải xem mỗi tôn giáo mang đến cho thành viên của mình những gì là tốt cho người ấy và cho phần rỗi của người ấy. Do đó, cần phải từ bỏ việc muốn áp đặt một khuôn mẫu chuẩn mực để suy nghĩ mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Người ta có thể đơn giản hóa lập trường này bằng lối diễn tả sau: “Mọi tôn giáo đều có giá trị như nhau”. Ở đây, người ta không cố gắng làm thành một hệ thống hay chân lý của Thiên Chúa sẽ là mẫu số chung nhỏ nhất cho các tôn giáo khác nhau, nhưng người ta chấp nhận rằng mỗi tôn giáo có điều gì đó có giá trị để nói về Thiên Chúa vì lợi ích của con người. Tính khách quan của đức tin mà các tôn giáo dựa vào sẽ bị tương đối hóa so với chiều kích hiện sinh của đức tin… chiều kích này có thể được tìm thấy cách tương đương trong các tôn giáo khác nhau. Chẳng hạn, người ta không đặt vấn đề thiên tính của Chúa Giêsu, nhưng người ta cho rằng đó là hoa trái của một kinh nghiệm chỉ thực sự có thể hiểu được bởi người Kitô hữu và rằng tính duy nhất trong Hồi giáo và mạc khải của kinh Coran đều dẫn đến mối tương quan với Thiên Chúa cũng như với con người, cũng như Phật giáo cho phép một sự giải thoát đích thực, cũng hoàn toàn có giá trị. Nếu một số người muốn thay đổi tôn giáo, thì họ có thể làm như thế, nhưng muốn áp đặt chân lý của một tôn giáo cho những thành viên của một tôn giáo khác thì không có ý nghĩa gì.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Hai hình thức tương đối hóa này không thích hợp với sứ điệp Kitô giáo.Chúng bị tố giác cách minh nhiên bởi Tuyên ngôn <i>Dominus Iesus</i> về “Tính duy nhất và tính phổ quát cứu độ của Chúa Giêsu-Kitô”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">2- Hoặc là tôi cố gắng tìm trong nội bộ, trong đức tin của tôi, những lý do thần học để sáp nhập tính đa nguyên tôn giáo này mà không chối bỏ chiều kích phổ quát của sứ điệp Kitô giáo và tính khách quan của mạc khải của nó: Thiên Chúa đã tự tỏ mình trong Chúa Giêsu-Kitô và, như Công đồng Vatican II nói, “<i>từ đó không có bất kỳ sự mạc khải công khai mới nào cần phải chờ đợi trước khi Chúa Giêsu-Kitô ngự đến trong vinh quang</i>” (<i>Dei Verbum</i>, số 4). Ở đây cũng thế, có thể có ba hình thức:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">- Hình thức thứ nhất bác bỏ mọi hình thức nhìn nhận một chân lý nơi các tôn giáo khác và cho rằng các tôn giáo này là những hình thức ngẫu tượng cần phải cho biến mất. Không thể có bất kỳ cuộc đối thoại nào với những người không Kitô.Đó là lập trường Công giáo thủ cựu.Đúng hơn đó là loại trừ người khác.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">- Hình thức thứ hai không tìm cách xem xét hệ tại điều gì đức tin của mình bị các tôn giáo khác chất vấn, nhưng chấp nhận xem xét những gì xem ra tốt đẹp trong các truyền thống tôn giáo khác dưới ánh sang của các tiêu chí riêng của mình. Nó nhìn nhận nơi người khác những tia sáng chân lý, được gắn liền sự hiện diện huyền nhiệm của Thánh Thần của Chúa Kitô nơi các tôn giáo khác (đó là “<i>những hạt giống của Ngôi Lời</i>” mà một số Giáo Phụ như thánh Justin đã nói đến). Nhưng, một mặt, hình thức này có nguy cơ không quan tâm đủ đức tin của người khác như đức tin đó được sống vì nó nhìn người khác với những tiêu chí bên ngoài; mặt khác, nó giảm thiểu người khác, trong trường hợp tốt nhất, chỉ còn là một phần của chính nó.Tuy nhiên, nó nhìn các tôn giáo này cách kính trọng và, qua việc đối thoại, tìm cách biết họ tốt hơn. Vào thời điểm Công đồng, các thần học gia đã nói đến một mạc khải tự nhiên, nỗ lực của con người để vươn tới Thiên Chúa, đối lại với mạc khải siêu nhiên trong đó Thiên Chúa trước tiên tỏ mình ra cho con người nhờ ân sủng của Ngài.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">- Hình thức thứ ba là hình thức mà cùng với các thần học gia của các tôn giáo khác, tôi cố gắng đào sâu. Hình thức này khởi đi từ những gợi ý của hình thức thứ hai, nhưng với nhiều xác tín: sự tôn trọng và lòng quý trọng mà Công đồng khuyên chúng ta phải có đối với người khác không thể bằng lòng với việc giảm thiểu người khác thành một phần của chính mình; mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa cũng phải để mình được chất vấn bởi niềm tin của người khác; việc quan tâm đến người khác cho phép lớn lên trong đức tin của mình và làm phong phú sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa; chúng ta có một trách nhiệm cần phải cùng nhau xây dựng Nước Trời.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;"><b>IV. Những vấn đề thần học mới</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Nhưng trong trường hợp này, nếu tôi quan tâm đến các tôn giáo khác và tôi cố gắng đặt mình vào vị trí nhìn nhận hoạt động của Thánh Thần của Chúa Kitô nơi các tôn giáo khác, thì tôi được dẫn đến chỗ đặt ra cho mình những câu hỏi về nhiều khía cạnh của đức tin Kitô giáo:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">1) Vai trò trung gian của Chúa Giêsu-Kitô: việc nhập thể, cái chết và sự phục sinh phải chăng chúng là trọng tâm đối với các tôn giáo khác trên thế giới? Nếu đúng, phải chăng chúng cần ý thức về điều đó?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">2) Ơn cứu độ: đó là gì? Sựân thưởng sau cái chết, sự sống đã ở đây rồi? Có ý nghĩa gì khi nói Chúa Giêsu là Đấng trung gian duy nhất của ơn cứu độ?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">3) Vị trí của Giáo Hội: đâu là mối liên hệ giữa Giáo Hội Thân Thể Chúa Kitô, Giáo Hội được Chúa Kitô muốn, và Giáo Hội thể chế? Trong thời gian lâu, Giáo Hội đã suy nghĩ về mình so với các thành viên của mình và Giáo Hội đã nhìn các tôn giáo khác như là những lạc giáo. Ngày nay, trong khung cảnh đa tôn giáo, Giáo Hội phải nghĩ mình như là dấu chỉ cho các tôn giáo khác. Vatican II đã định nghĩa Giáo Hội “trong Chúa Kitô, cách nào đó, là bí tích, tức là dấu chỉ và là phương thế của sự kết hiệp thân mật với Thiên Chúa và sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại…”. Nhưng làm thế nào áp dụng điều đó? Làm thế nào nhìn nhận những gì được xem là tốt đẹp nơi nhân loại? Làm thế nào trở thành một dấu chỉ đối với người khác nếu chúng ta vẫn chia rẽ?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">4) Mạc Khải hay các mạc khải? Phải chăng có một mạc khải Do thái và Kitô giáo tách rời với mạc khải cho các dân tộc khác? Phải chăng chúng ta có thể quan niệm rằng, về mặt địa lý và lịch sử, Thiên Chúa đã lấy đi khỏi hàng tỷ người một mạc khải ưu việt mà Ngài đã muốn dành riêng cho một số người có khả năng làm chứng cho người khác về điều đó?  Khi Hiến chế <i>Dei Verbum</i>, số 2, nói rằng Chúa Kitô là “<i>Đấng trung gian và là sự viên mãn của toàn thể mạc khải</i>”, thì điều đó có nghĩa gì khi nhìn nhận vai trò của các tôn giáo khác?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">5) Mối liên hệ giữa đức tin của các Kitô hữu và niềm tin của những người khác: ở đây nên xác định đức tin là gì: mối tương quan giữa fides qua/ fides quae<a title="" href="http://xuanbichvietnam.net/trangchu/tai-sao-doi-thoai-voi-cac-ton-giao-khac/#_ftn3"><span style="color: #000000;">[3]</span></a>;  mối liên hệ giữa đức tin được sống, đức tin được cử hành và đức tin được loan báo. Cần phải khởi đi  từ đó để xem xét niềm tin của người khác.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">6) Nước Thiên Chúa: làm cho Nước Thiên ngự trị nghĩa là gì? Phải chăng Chúa Kitô phải được đề cập cách minh nhiên ở đó? Thiên Chúa chờ đợi sự tham dự nào của nhân loại vào tính đa dạng của Ngài và đâu là vai trò đặc thù của các Kitô hữu trong viễn cảnh này?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">7) Việc đối thoại liên tôn: mối liên hệ của nó với việc truyền giáo, những chiều kích khác nhau của nó: khái niệm thần học, chiều kích tự hủy (<i>kénotique</i>, chấp nhận những bất tất của việc đối thoại), việc lắng nghe nhau, “sống với”, chấp nhận tính bất khả giảm thiểu của người khác.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">8) Quan tâm đén tính đặc thù riêng của mỗi tôn giáo: đối với Hồi giáo, mối tương quan Ba Ngôi/Tính Duy Nhất của Thiên Chúa, mối liên hệ Lời Thiên Chúa/Sứ ngôn, mối liên hệ Kinh Coran/Chúa Kitô; đối với Ấn giáo và Phật giáo, những khó khăn soạn thảo một suy tư khi những khái niệm của Tây phương như một Thiên Chúa ngôi vị, tạo dựng, ngôi vị, ơn cứu độ, không hề tồn tại.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><a title="" href="http://xuanbichvietnam.net/trangchu/tai-sao-doi-thoai-voi-cac-ton-giao-khac/#_ftnref1"><span style="color: #000000;">[1]</span></a>Trên thực tế, theo các nhà xã hội học, có hàng ngàn tôn giáo, nếu người ta lưu tâm đến những tính đặc thù văn hóa và tín ngưỡng của mỗi dân tộc. Những con số trên đây được rút ra từ: Michael D. Coogan (dir), <i>Les grandes Religions</i>, Larousse, 1999.<br />
<a title="" href="http://xuanbichvietnam.net/trangchu/tai-sao-doi-thoai-voi-cac-ton-giao-khac/#_ftnref2"><span style="color: #000000;">[2]</span></a> F. Lenoir, <i>Comment Jésus est-il devenu Dieu</i>, livre de Poche, 2012.<br />
<a title="" href="http://xuanbichvietnam.net/trangchu/tai-sao-doi-thoai-voi-cac-ton-giao-khac/#_ftnref3"><span style="color: #000000;">[3]</span></a> “‘Đức tin vừa là một hành vi tin tưởng hay tín thác, <i>fides qua</i>, vừa là điều được tin hay được tuyên xưng, <i>fides quae</i>” (x. Ủy ban thần học quốc tế, Thần học ngày nay: viễn cảnh, nguyên lý và tiêu chuẩn, (bản dịch của Ủy ban Giáo lý Đức tin, trực thuộc HĐGMVN, 2012), số 13, ctnd).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080; font-family: times new roman,times; font-size: medium;"> (xuanbichvietnam.net)</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;"> </span></p>
<div id="__tbSetup" style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamhong.org/2013/05/02/tai-sao-doi-thoai-voi-cac-ton-giao-khac-dau-la-nhung-thach-do-than-hoc-ma-viec-doi-thoai-nay-dat-ra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giá trị của đối thoại liên tôn giáo</title>
		<link>http://www.lamhong.org/2013/04/16/gia-tri-cua-doi-thoai-lien-ton-giao/</link>
		<comments>http://www.lamhong.org/2013/04/16/gia-tri-cua-doi-thoai-lien-ton-giao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 01:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fx. Nguyễn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Liên tôn]]></category>
		<category><![CDATA[hội nhập văn hóa]]></category>
		<category><![CDATA[HY Tauran]]></category>
		<category><![CDATA[đối thoại]]></category>
		<category><![CDATA[Đối thoại liên tôn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamhong.org/?p=12427</guid>
		<description><![CDATA[Đức Hồng y Tauran, người đã công bố Giáo hoàng Francis (Phanxicô) đến thế giới,... <a class="meta-more" href="http://www.lamhong.org/2013/04/16/gia-tri-cua-doi-thoai-lien-ton-giao/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12428" class="wp-caption alignleft" style="width: 294px"><a href="http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2013/04/HY-Tauran.jpg"><img class="size-full wp-image-12428 " alt="Đức Hồng y Tauran vinh dự tuyên bố &quot;Chúng ta có Giáo hoàng&quot; hôm 13 tháng 3" src="http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2013/04/HY-Tauran.jpg" width="284" height="189" /></a><p class="wp-caption-text">Đức Hồng y Tauran vinh dự tuyên bố &#8220;Chúng ta có Giáo hoàng&#8221; hôm 13 tháng 3</p></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Đức Hồng y Tauran, người đã công bố Giáo hoàng Francis (Phanxicô) đến thế giới, nói về đêm ấy và việc đối thoại liên tôn giáo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Vị Hồng y người Pháp Jean-Louis Tauran đã cho nhiều bài giảng, phát biểu và những bài về phúc âm trong suốt những năm ở bộ phận ngoại giao của Vatican. Nhưng hầu hết thế giới biết Ngài qua lời tuyên bố từ ban công Đại giáo đường thánh Peter (Phêrô) hôm 13 tháng 3: “Chúng ta có Giáo hoàng!”(“Habemus papam!”)</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Là chủ tịch Hội đồng giám mục về Đối thoại liên tôn giáo, Hồng y Tauran đã viếng thăm Chicago đánh dấu kỷ niệm lần thứ 50 thông điệp “Bình an dưới thế” (“Pacem in terris”) của Giáo hoàng John XXIII (Gioan XXIII). Phóng viên tôn giáo của trang mạng Chicago Tribune Manya A. Brachear có buổi nói chuyện với Ngài về công việc và giây phút lịch sử Ngài thông báo đến toàn thế giới về việc bầu chọn đức Giáo hoàng Phanxicô.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><em>Câu hỏi: Khi tôi quan sát từng cử chỉ lúc Ngài đưa ta lời công bố tại ban công, tôi nghĩ “Không biết Ngài đang nghĩ gì?” Mắt Ngài ánh lên vẻ tinh nghịch khi đám đông khi đám đông reo hò.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Trả lời: Đó là trải nghiệm tuyệt vời. Phải nói rằng tôi đã nghĩ về sự ngạc nhiên của mọi người khi nghe cái tên. Bởi vì tên đó không nằm trong số ứng viên. Tôi biết mọi người sẽ kinh ngạc. Khi Giáo hoàng đến và bắt đầu với câu “Xin chào buổi tối” mọi người được nghe lời mà họ muốn.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><em>Câu hỏi: Được biết Ngài là người sẽ công bố tại ban công, Ngài đã tập luyện trước gương? Ngài đã mơ về giây phút ấy?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Trả lời: Không. Mọi người hỏi ‘Ngài đã chuẩn bị gì cho lời công bố “Chúng ta có Giáo hoàng”?’ Tôi trả lời ‘Không, tôi chuẩn bị cho cuộc mật nghị.’ Cuộc mật nghị không giống như chiến dịch tranh cử ở nghị viện. Đây là cuộc họp linh hướng. Bạn nên nhớ rằng mật nghị là cử hành phụng vụ một cách đặc biệt từ sáng cho đến tối. Đó là trải nghiệm thiêng liêng. Điều này rất quan trọng với tôi. Đây là biểu hiện tính chất của giáo hội Công giáo. Bạn có thể cảm nhận sự phong phú trong cuộc sống của giáo hội và cho thấy những khía cạnh tích cực lớn hơn thế nào so với những điều tiêu cực.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><em>Câu hỏi: Giây phút trên ban công tiếp tục trải nghiệm thiêng liêng cho Ngài?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Trả lời: Nó giống như là máy bay cất cánh, bắt đầu cuộc hành trình.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><em>Câu hỏi: Ngài trong vai trò là chủ tịch Hội đồng giám mục về Đối thoại liên tôn giáo. Vậy Đối thoại liên tôn giáo là gì?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Trả lời: Đầu tiên, bạn nên nhớ rằng đối thoại liên tôn giáo không phải là đối thoại giữa các tôn giáo. Mà là đối thoại giữa các tín hữa. Đây không phải nói về thần học hay triết học. Trước hết, bạn phải công nhận rằng chúng ta đang sống trong thế giới nhiều thành phần: văn hóa, tôn giáo, giáo dục, nghiên cứu khoa học. Mỗi người đều có chiều kích tôn giáo. Giữa những tín đồ chúng ta cố gắng cảm thông cho nhau trước. Và điều đầu tiên chúng ta phải làm là tuyên xưng đức tin vì bạn không thể xây dựng cuộc đối thoại trong sự mơ hồ. Khi chúng ta đã thông hiểu chúng ta thấy điều gì đã ngăn cách, điều gì kết hợp và để những điểm tương đồng phục vụ cho lợi ích toàn xã hội. Đối thoại không phải để triệt tiêu cộng đồng mà là để phục vụ xã hội. Và nhớ rằng người ta sống không nguyên bởi bánh. Đây là chiều kích của tinh thần. Các tín hữu có vai trò đặc biệt cho việc vận hành đối thoại công cộng.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><em>Câu hỏi: Khi Phật giáo là triết học, không phải là tôn giáo, Phật tử có thể dự phần trong đối thoại liên tôn giáo?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Trả lời: Ồ, có chứ. Phật giáo, Hồi giáo, các tôn giáo ở châu Phi. Ở châu Âu, Hồi giáo là vấn đề quan tâm hàng đầu.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><em>Câu hỏi: Sao lại là vấn đền quan tâm hàng đầu?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Trả lời: Có rất nhiều sự thiếu hiểu biết. Người ta e ngại vì họ không hiểu biết về nhau. Và dĩ nhiên, chủ nghĩa khủng bố. Một vài nhóm Hồi giáo cực đoan không cho hình ảnh đẹp về đạo Hồi, điều đó khiến người ta e dè. Vì thế điều rất quan trọng của đối thoại là hiểu biết lẫn nhau. Kinh Quran nói gì? Người Hồi giáo nói gì? Như bạn biết có bốn phương thức. Đầu tiên: Đối thoại về cuộc sống, thực hiện khi, ví dụ cụ thể, bạn sống trong khu chung cư và bạn có gia đình Hồi giáo sống bên cạnh. Họ mời bạn tham dự lễ Ramadan. Bạn mời họ tham dự lễ Giáng sinh, và bạn khám phá cuộc sống mỗi ngày.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Sau đó, bạn có đối thoại trong hành động. Bạn là thành viên của tổ chức thiện nguyện. Bạn nhận lãnh trách nhiệm kêu gọi đóng góp.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Tiếp theo, khi có thể, bạn đối thoại về niềm tin. Bạn cố gắng thông hiểu ý tưởng của tôn giáo này hoặc khác.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Sau cùng bạn trao đổi những trải nghiệm tinh thần với các tu sĩ. Kỹ thuật của đối thoại: Hòa giải. Đây là điều quan trọng phải biết vì nó là phần cơ bản của nhân loại từ đó bạn có thể thấy cội rễ của sự thật. Đó là điều Thượng đế ban cho chúng ta. Đây là sự thiếu xót trầm trọng trong cuộc sống nội tâm trên thế giới ngày nay.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><em>Câu hỏi: Ngài nói về tìm kiếm những điểm chung và những điểm riêng biệt rồi sử dụng điểm chung để hòa hợp. Vậy Ngài có bao giờ xem lại và vận dụng những điểm khác biệt?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Trả lời: “Ồ có. Dĩ nhiên rồi. Đầu tiên, chúng cố gắng nhìn ra lý do tại sao điều đó không thể vượt qua. Đối thoại liên tôn giáo tạo ra bầu không khí thân thiện để mọi người tin tưởng người đối diện. Khi có tình người bạn có thể tạo nên điều hữu ích.”</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><em>Câu hỏi: Có phải ở chủng viện chuẩn bị cho Ngài việc đối thoại liên tôn giáo?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Trả lời: Không. Đây là chương trình mới sau Công đồng Vatican II. Là lần đầu tiên bộ phận Huấn quyền của giáo hội Công giáo nói rằng có thể đặt niềm tin vào các tôn giáo khác.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><em>Câu hỏi: Làm sao để cuộc trò chuyện bây giờ về những yếu tố tự do tôn giáo đi vào đối thoại liên tôn giáo?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Trả lời: Nếu ở đây không có tự do tôn giáo, bạn không thể đối thoại. Đây sẽ là điều khó khăn cho mọi người hiểu thế nào là tự do tôn giáo đó là tự do tín ngưỡng, quyền của người tín hữu thuộc về cộng đồng và cộng đồng phải có nơi để thờ phượng. Sau đó là chiều kích hoạt động của tôn giáo. Có nghĩa là bạn nhận lãnh một phần của đối thoại công cộng, trường học, bệnh viện, trên thông tin đại chúng. Đây là chiều kích của xã hội, đó là nơi có vấn đề cần quan tâm.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><em>Câu hỏi: Tự do thờ phượng được bảo đảm hầu hết ở các nước?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Trả lời: Có.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><em>Câu hỏi: Tự do tín ngưỡng được bảo đảm ở mọi nơi?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Trả lời: Ồ, không.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><em>Câu hỏi: Có phải tất cả các tôn giáo đều bình đẳng?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Trả lời: Tín hữu bình đẳng vì họ có quyền như nhau, nhưng tôn giáo khác nhau. Tất cả chúng ta tìm kiếm chân lý do đó chúng ta có tri giác tương đồng. Đối thoại liên tôn giáo được vận hành bởi các lãnh đạo, với mọi người thì giống nhau.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><em>Câu hỏi: Ngài có thấy đường hướng mới trong đối thoại liên tôn giáo của đức Giáo hoàng Phanxicô?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Trả lời: Có lẽ hơi sớm để nói điều này. Đây là điều quan trọng cho việc dạy dỗ cho giới trẻ về tôn giáo. Rất nhiều trở ngại đến từ sự thiếu hiểu biết. Chúng ta tránh sự va chạm giữa các nền văn hóa. Chúng ta nên tránh sự va chạm vì thiếu hiểu biết.</span></p>
<p style="text-align: justify;"> Nguồn:<a title=" " href="http://www.chicagotribune.com/news/local/ct-met-habemus-papum-cardinal-0407-20130407,0,7783751.story" target="_blank"> http://www.chicagotribune.com/news/local/ct-met-habemus-papum-cardinal</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">________________________________</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamhong.org/2013/04/16/gia-tri-cua-doi-thoai-lien-ton-giao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con đường đối thoại</title>
		<link>http://www.lamhong.org/2013/04/08/con-duong-doi-thoai/</link>
		<comments>http://www.lamhong.org/2013/04/08/con-duong-doi-thoai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 06:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DangTrinh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Liên tôn]]></category>
		<category><![CDATA[Đức tin & Đời sống]]></category>
		<category><![CDATA[hòa giải]]></category>
		<category><![CDATA[yêu thương]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamhong.org/?p=12282</guid>
		<description><![CDATA[Trong những ngày qua, cả thế giới chú tâm đến những diễn biến trên bán... <a class="meta-more" href="http://www.lamhong.org/2013/04/08/con-duong-doi-thoai/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><a href="http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2013/04/doithoai.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12283" alt="doithoai" src="http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2013/04/doithoai.jpg" width="306" height="304" /></a>Trong những ngày qua, cả thế giới chú tâm đến những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên. Sự căng thẳng càng lúc càng dâng cao, nhất là sau khi chính quyền Bắc Hàn đề nghị các sứ quán rời khỏi thủ đô Bình Nhưỡng vì không thể đảm bảo an ninh trong tình trạng chiến tranh.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Về phía Giáo hội Công giáo, mới đây, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides, Đức cha Peter Kang, giám mục Cheju và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, đã nói lên quan điểm và lập trường chính thức của Giáo hội. Có thể tóm tắt lập trường ấy bằng hai từ <b><i>đối thoại</i></b>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Trước hết là đối thoại với Thiên Chúa, điều mà ngôn ngữ nhà đạo quen gọi là cầu nguyện. HĐGM Hàn Quốc đã tổ chức “chiến dịch cầu nguyện cho sự hòa giải” từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2013. Cầu nguyện là đối thoại với Thiên Chúa vì mục đích của cầu nguyện không phải là yêu cầu Thiên Chúa thực hiện ý muốn của con người, nhưng trước hết và trên hết, là lắng nghe thánh ý Thiên Chúa và xin ơn khôn ngoan cùng sức mạnh để thực thi thánh ý. Thiên Chúa mà các Kitô hữu tuyên xưng là Thiên Chúa của Tình Yêu và Sự Sống, vì thế thánh ý Ngài chắc chắn phải là sự sống và tình yêu chứ không thể là hận thù và hủy diệt.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Cùng với việc đối thoại với Chúa là đối thoại với nhau. HĐGM Hàn Quốc lưu ý rằng năm 2013 đánh dấu 60 năm hiệp ước đình chiến giữa hai miền Nam, Bắc Triều Tiên; vì thế đây phải là cơ hội để hai bên tiến đến một hiệp ước hòa bình đích thực chứ không phải để hủy diệt lẫn nhau. Các giám mục thấy rõ mối nguy hiểm của chiến tranh hạt nhân, có thể hủy diệt toàn bộ dân tộc Hàn Quốc và cả những dân tộc khác, vì thế vận động cho sự hòa giải là đòi hỏi khẩn thiết hơn bao giờ. Để thực hiện điều này, các giám mục Hàn Quốc không những xin Đức Thánh Cha Phanxicô chúc lành cho dân tộc Hàn Quốc mà còn xin ngài “nói chuyện với các vị lãnh đạo các quốc gia để họ góp phần đem lại hòa bình cho Hàn Quốc”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Cũng trong tinh thần đối thoại ấy, Đức cha chủ tịch HĐGM Hàn Quốc không ngần ngại trình bày những phân tích về tình hình tại Bắc Triều Tiên. Ngài cho rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng căng thẳng hiện nay là do “tình hình kinh tế suy sụp nghiêm trọng và dân chúng không còn chịu nổi sự đói nghèo và áp bức”. Trong tình hình đó, “nhà lãnh đạo trẻ và các nhà lãnh đạo quân sự phải tìm ra một kẻ thù và nỗi sợ hãi để cho dân chúng thấy mối nguy hiểm đang đe dọa”. Một phân tích sâu sắc, không nhằm chửi bới và lên án bất cứ ai, nhưng cho thấy nguyên nhân chính của vấn đề; có thấy nguyên nhân mới có thể giải quyết vấn đề tận gốc rễ; nếu không, sẽ chỉ là những giải pháp vá víu đã lặp đi lặp lại trong nhiều thập kỷ qua.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Trong mọi tình huống, người môn đệ Chúa Giêsu luôn chọn con đường đối thoại, cũng là đường của tình yêu và chân lý. Vì yêu thương nên nói sự thật và nói sự thật bằng cả tấm lòng yêu thương. Con đường ấy đã dẫn Chúa Giêsu đến đồi Canvê nên chắc chắn không phải là đường dễ đi. Nhưng niềm tin của người Kitô hữu không dừng lại ở Đức Giêsu chịu treo trên thập giá, mà hướng đến Đức Kitô Phục sinh. Vì thế, dù sống trong hoàn cảnh nào, người Kitô hữu vẫn bước đi trong tin tưởng và hi vọng. Xin hiệp ý với HĐGM Hàn Quốc trong những bước đi đầy cam go và thử thách hiện nay.<br />
</span></p>
<p style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #ff6600; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><b>HTT</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">(WHĐ)</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"> </span></p>
<div id="__tbSetup" style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamhong.org/2013/04/08/con-duong-doi-thoai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sự thinh lặng hùng hồn vang dội châu Á</title>
		<link>http://www.lamhong.org/2013/03/22/su-thinh-lang-hung-hon-vang-doi-chau-a/</link>
		<comments>http://www.lamhong.org/2013/03/22/su-thinh-lang-hung-hon-vang-doi-chau-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 15:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fx. Nguyễn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Hội nhập văn hóa]]></category>
		<category><![CDATA[Liên tôn]]></category>
		<category><![CDATA[cầu nguyện]]></category>
		<category><![CDATA[châu Á]]></category>
		<category><![CDATA[hội nhập văn hóa]]></category>
		<category><![CDATA[phục vụ]]></category>
		<category><![CDATA[thinh lặng]]></category>
		<category><![CDATA[đối thoại]]></category>
		<category><![CDATA[Đức Phanxicô]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamhong.org/?p=11967</guid>
		<description><![CDATA[Đức Thánh cha cho thấy chúng ta và Giáo hội có thể sống và phục... <a class="meta-more" href="http://www.lamhong.org/2013/03/22/su-thinh-lang-hung-hon-vang-doi-chau-a/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2013/03/im1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11968" alt="im1" src="http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2013/03/im1-300x196.jpg" width="273" height="196" /></a>Đức Thánh cha cho thấy chúng ta và Giáo hội có thể sống và phục vụ cùng một cách</span></p>
<div style="text-align: justify;">
<p><span style="color: #000000;">Qua những việc đã làm và chưa làm được trong vài ngày từ khi lên ngôi giáo hoàng, Đức Thánh cha Phanxicô đã cho người Công giáo lý do để hy vọng hay hối tiếc phần lớn những gì họ đã quen hay cam chịu trong khoảng 35 năm qua sẽ thay đổi.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Hôm 16-3, Đức Phanxicô có bài phát biểu trước đại diện truyền thông đã đưa tin về việc từ nhiệm của Đức Bênêđictô XVI và mật tuyển viện. Đức Thánh cha bày tỏ lòng biết ơn về việc làm vất vả của họ và nỗ lực chuyển tải đầy đủ ý nghĩa các sự kiện họ đưa tin. Ngài còn giải thích lý do ngài chọn tước hiệu Giáo hoàng Phanxicô.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Chính bài phát biểu thân thiện và còn mang tính hài hước này cho thấy Đức Thánh cha hiểu vai trò của các phương tiện truyền thông.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">&#8220;Xin đảm bảo rằng về phần mình Giáo hội rất quý trọng công việc quan trọng của các bạn. Các bạn có toàn quyền sử dụng phương tiện để nghe và lên tiếng về những nguyện vọng và yêu cầu của người dân, phân tích và giải thích những sự kiện thời sự. Công việc của các bạn đòi hỏi chuẩn bị kỹ, nhạy cảm và kinh nghiệm giống như nhiều nghề khác, nhưng nó còn đòi hỏi phải đặc biệt quan tâm đến những gì là chân thiện mỹ nữa&#8221;.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà Đức Thánh cha nói và làm nằm ở cuối bài phát biểu, khi ngài nói với các nhà báo tại sự kiện này rằng &#8220;Tôi chân thành ban phép lành của tôi cho tất cả các bạn. Xin cảm ơn&#8221;. Sau đó, trong khi các nhà báo cầm sẵn viết và máy ghi âm đợi, ngài không nói cũng không làm gì cả!</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Sau một hồi thinh lặng, ngài nói: &#8220;Tôi đã nói với các bạn là tôi chân thành ban phép lành của tôi cho các bạn rồi. Vì nhiều người trong các bạn không thuộc Giáo hội Công giáo, và có người không có tín ngưỡng, tôi chân thành ban phép lành này trong thinh lặng, cho mỗi người trong các bạn, tôn trọng tín ngưỡng của mỗi người, nhưng mọi người đều biết mỗi người trong các bạn đều là con của Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn!&#8221;</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Đức Thánh cha không nói theo công thức xưng tụng Chúa Ba Ngôi và ngài cũng không làm dấu Thánh giá. Ngài chỉ cầu nguyện trong thinh lặng để tất cả có thể chia sẻ, cầu nguyện xin cho con cái Chúa hiện diện ở đó đều có thể cùng hưởng phép lành của Chúa.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Giây phút thinh lặng đó đặc biệt có ý nghĩa ở châu Á, nơi người Công giáo sống giữa vô số tôn giáo và không tôn giáo.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Tất nhiên, thực trạng ảnh hưởng đến cách Kitô hữu ở châu Á sống đức tin luôn là thực trạng của Giáo hội trên thế giới. Tuy nhiên, cho đến nay Giáo hội Công giáo thường có vẻ và rất hay chuộng châu Âu, cầu nguyện và hành động không để ý nhiều đến thực tại của thế giới vốn có nhiều tôn giáo nhưng ngày càng thiếu một tôn giáo nào đó.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Đức Thánh cha, qua vài giây thinh lặng, đã tái khẳng định tầm nhìn của Giáo hội cổ vũ Công đồng Vatican II: Dân Chúa đang hành hương trên thế giới này công bố Chúa chúc lành cho &#8220;niềm vui và hy vọng, đau buồn và lo lắng của người dân trong thời đại này, đặc biệt là những người nghèo hay bị đau khổ&#8221;.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Cách châu Á hình thành Giáo hội – gặp gỡ tôn trọng đối thoại với người khác, cầu xin Chúa chúc lành cho họ, nhưng không áp đặt những biểu tượng, lời nói hay ý tưởng, &#8220;tôn trọng tín ngưỡng của mỗi người&#8221; – đã được công nhận và minh chứng ở cấp phục vụ cao nhất trong Giáo hội.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Người Công giáo châu Á hiện có vai trò lớn đối với Giáo hội. Phép lành của Đức Thánh cha nhấn mạnh tình hình chúng ta sống và phục vụ thực ra là tình hình sống và phục vụ của toàn Giáo hội.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Kinh nghiệm truyền giáo của chúng ta bằng đối thoại hiện nay phải trở thành hướng đi của toàn Giáo hội, làm cho nó ngày càng công giáo, phổ quát hơn. Thông qua mẫu gương cũng như giáo huấn rõ ràng này, người Công giáo châu Á có thể đền đáp những người đã truyền giáo cho chúng ta bằng cách chứng minh cho những thành viên còn lại trong Giáo hội cách trung thành với Đức Kitô bằng sự khiêm nhường, thiểu số, đối thoại và bác ái.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium; color: #333300;"><strong>Linh mục Bill Grimm</strong></span><em> chịu trách nhiệm xuất bản của ucanews.com, sống ở Tokyo</em></span></p>
<p><span style="color: #666699;"><em>(http://vietnam.ucanews.com)</em></span></p>
<p><span style="color: #808080;">_______________________________</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamhong.org/2013/03/22/su-thinh-lang-hung-hon-vang-doi-chau-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Đối thoại đại kết là một món quà của Chúa Thánh Thần&#8221;</title>
		<link>http://www.lamhong.org/2013/01/18/doi-thoai-dai-ket-la-mot-mon-qua-cua-chua-thanh-than/</link>
		<comments>http://www.lamhong.org/2013/01/18/doi-thoai-dai-ket-la-mot-mon-qua-cua-chua-thanh-than/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 11:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DangTrinh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Liên tôn]]></category>
		<category><![CDATA[cầu nguyệ]]></category>
		<category><![CDATA[của Chúa Thánh Thần]]></category>
		<category><![CDATA[hiệp nhất]]></category>
		<category><![CDATA[Kitô hữu]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Koch]]></category>
		<category><![CDATA[một món quà]]></category>
		<category><![CDATA[tuần lễ]]></category>
		<category><![CDATA[tý linh]]></category>
		<category><![CDATA[đại kết]]></category>
		<category><![CDATA[đối thoại]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamhong.org/?p=10655</guid>
		<description><![CDATA[TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT CỦA CÁC KITÔ HỮU: PHỎNG VẤN ĐHY... <a class="meta-more" href="http://www.lamhong.org/2013/01/18/doi-thoai-dai-ket-la-mot-mon-qua-cua-chua-thanh-than/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff; font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT CỦA CÁC KITÔ HỮU: PHỎNG VẤN ĐHY KURT KOCH</span></h1>
<h1 style="text-align: justify;" align="center"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.lamhong.org/2013/01/18/doi-thoai-dai-ket-la-mot-mon-qua-cua-chua-thanh-than/kurt-koch/" rel="attachment wp-att-10656"><img class="alignright size-full wp-image-10656" alt="Kurt Koch" src="http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2013/01/Kurt-Koch.jpeg" width="300" height="187" /></a></span><span style="color: #003300;"><b>50 năm sau Công đồng Vatican II, đâu là những hoa trái của Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu? Bao nhiêu Giáo Hội tham gia vào đó và với tinh thần nào?</b></span></span></h1>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #003300; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b>Hằng năm, Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất diễn ra từ 18-25/1. Trước ngày khai mạc Tuần lễ này, Zenit đã có cuộc trao đổi với ĐHY Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến sự hiệp nhất của các Kitô hữu.</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #003300; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b>Hội đồng của Tòa Thánh làm việc với Hội đồng đại kết các Giáo Hội (COE) để chuẩn bị Tuần nay mà chủ đề là: “Điều nào ĐỨC CHÚA đòi hỏi bạn: đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn” (Mk 6, 8), theo lời đề nghị của các Kitô hữu Ấn Độ.</b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ZENIT:</strong> <em>Kính thưa Đức Hồng y, Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu đã hình thành như thế nào?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ĐHY KOCH:</strong> Nguồn gốc của Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất của  các Kitô hữu lên đến thế kỷ XIX. Đó là một sáng kiến đại kết của Giáo Hội Anh giáo mà Giáo Hội Công Giáo, dưới thời Đức Lê-ô XIII, đã chấp nhận theo. Rồi Tuần này đã trở thành một thực hành trong Giáo Hội Công Giáo. Ngày nay, đó là biến cố hằng năm quan trọng nhất cho phong trào đại kết, vì lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất là nền tảng của mọi tinh thần đại kết. Sắc lệnh về đại kết của Công đồng Vatican II nói về một “tinh thần đại kết thiêng liêng” nằm ở trung tâm của mọi sự.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ZENIT:</strong> <em>Có bao nhiêu Giáo Hội đáp lại lời kêu gọi này?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ĐHY KOCH</strong>: Sự chuẩn bị mà chúng ta lên khuôn được cùng nhau thực hiện với Hội đồng đại kết các Giáo Hội và tôi nghĩ rằng nhiều Giáo Hội và cộng đoàn Giáo Hội thực hiện việc cầu nguyện này, nhưng tôi không chắc tất cả các Giáo Hội làm điều đó.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ZENIT:</strong> <em>Đề tài của năm nay là “bước đi cùng nhau”. Trên bình diện đại kết, đâu là kết quả to lớn nhất đạt được trong những năm qua?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ĐHY KOCH:</strong> Trong 50 năm, tức là, từ khi khai mạc Công đồng, những hoa trái gặt hái được là rất nhiều. Bây giờ chúng ta có 16 cuộc đối thoại cởi mở với nhiều Giáo Hội và  các cộng đoàn Giáo Hội khác trên thế giới. Chúng ta đã có thể dệt nên một mạng lưới tình bằng hữu với các Giáo Hội và các cộng đoàn Giáo Hội khác nhau, mà không còn là kẻ thù nữa nhưng là nhìn nhận nhau như là anh chị em; và điều đó đặc biệt là trong phép Rửa tội là nền tảng thực sự của mọi sự.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ZENIT:</strong> <em>Điều đó có đủ không?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"> <strong>ĐHY KOCH:</strong> Việc chấp nhận phép Rửa tội lẫn nhau là cơ sở cho mọi cuộc đối thoại đại kết. Rõ ràng sau 50 năm, chúng ta đã không thể đạt tới mục tiêu của đối thoại đại kết là sự hiệp nhất hữu hình của mọi Kitô hữu, của mọi Giáo Hội.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ZENIT:</strong> <em>Phải chăng cũng có những điểm chung trong phụng tự?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ĐHY KOCH:</strong> Tôi nghĩ rằng, một mặt, có một sự khác biệt trong việc đối thoại đại kết với các Giáo Hội Chính Thông đông phương, và, mặt khác, với các Giáo Hội hình thành từ cuộc Cải Cách; vì với tất cả các Giáo Hội đông phương, chúng ta có một nền tảng chung rất nhiều trong đức tin, nhưng chúng ta có một nền văn hóa khác. Còn với các Giáo Hội hình thành từ cuộc Cải Cách, chúng ta không có cùng cộng đồng đức tin nhưng có cùng một nền văn hóa. Và sự khác biệt to lớn này có tầm quan trọng nhiều đối với các nội dung đối thoại.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ZENIT:</strong> <em>Và đó là những gì đang diễn ra trong Phụng vụ…</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ĐHY KOCH:</strong> Đối với chúng ta là người Công giáo, việc cầu nguyện với mọi Kitô hữu trên nền tảng của phép Rửa, với nhiều người Chính Thống giáo là điều khả thi. Tôi đã đến Constantinople nhân ngày lễ thánh Anrê và tôi luôn tham dự vào Phụng vụ, được các Thượng phụ đón tiếp nồng hậu. Trái lại, có những người Chính Thống giáo cho thấy ấn tượng là không muốn cầu nguyện với người Công giáo…</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ZENIT:</strong> <em>Về vấn đề tự do tôn giáo, ngày nay đang bị khước từ đối với nhiều Kitô hữu, đâu là thái độ đúng đắn phải có?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ĐHY KOCH:</strong> Tôi nghĩa rằng lời tuyên bố của Công đồng về tự do tôn giáo cho con người là rất quan trọng. Điều đó là sự dấn thân to lớn đối với các Giáo Hội của chúng ta, để đào sâu và bênh vực tự do tôn giáo cho mọi Kitô hữu ở tất cả các nước. Thách đố là rất lớn vì trên thế giới 80% các tín hữu bị bách hại vì niềm tin của mình là người Kitô hữu.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ZENIT:</strong> <em>Và một số trong họ đã bị giết chết hay bị bỏ tù chung thân…</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ĐHY KOCH:</strong> Chính theo nghĩa này mà Chân phước Gioan-Phaolô II đã nói về một “cuộc đối thoại đại kết của các vị tử vì đạo”. Đối với tôi, ý tưởng này là rất sâu sắc, vì tất cả các cộng đoàn Giáo Hội đều có các vị tử vì đạo của mình. Các thánh tử vì đạo – như Đức Gioan-Phaolô II đã nói – đã có “sự hiệp thông trọn vẹn” rồi, và chúng ta trên trái đất chúng ta vẫn chưa có sự hiệp thông trọn vẹn này… Như thế, cầu nguyện với các thánh tử vì đạo trên trời có thể giúp phát triển, trên trần gian, sự hiệp nhất và tinh thần đại kết này.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ZENIT:</strong> <em>Một số quyết định của Giáo Hội Anh giáo, và chúng làm cho Anh giáo xa rời với Rôma, những quyết định này vẫn còn là một mối bận tâm?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ĐHY KOCH</strong>: Sự hiệp nhất mà chúng ta đang sống là một sự hiệp nhất trong đức tin, trong các Bí tích và các thừa tác vụ; và nếu Giáo Hội Anh giáo thay đổi tất cả trong thừa tác vụ của mình, thì điều đó cũng trở thành một thách đố cho chúng ta, vì sự phát triển trong cộng đồng thế giới của Anh giáo gây ra nhiều căng thẳng trong cộng đoàn địa phương. Điều đó cũng là một thách đố to lớn cho chúng ta. Chúng ta muốn và chúng ta phải giúp đỡ người Anh giáo tìm lại sự hiệp nhất của họ nhưng chỉ khi họ muốn sự giúp đỡ của chúng ta.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ZENIT:</strong> <em>Sự tục hóa ở Châu Âu và những nơi khác là một chủ đề bận tâm khác cho mọi người. Làm thế nào các Giáo Hội Kitô có thể đáp lại những trào lưu đang muốn hủy bỏ hay xóa đi Thiên Chúa khỏi đời sống công cộng này?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ĐHY KOCH</strong>: Trước tiên, ở Châu Âu, các Kitô hữu phải xem xét trách nhiệm mà họ có về sự phát triển này, vì sau cuộc Cải Cách, chúng ta có ly giáo, chia rẽ, và sau sự chia rẽ, chúng ta đã có nhiều cuộc chiến tôn giáo. Và tôi có thể nói rằng những cuộc chiến và những chia rẽ này đã làm cho tôn giáo, ở Châu Âu, không còn là nền tảng của sự hiệp nhất trong xã hội nữa nhưng là nguồn cội của mọi xung đột. Đến nỗi xã hội hiện đại đã phải tìm thấy một nền tảng mới cho sự hiệp nhất trong xã hội độc lập với tôn giáo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ZENIT</strong>: <em>Những gì ĐHY nói ngày nay giải thích nhiều sự…</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ĐHY KOCH</strong>: Do đó, mặt trái của tấm huy chương sẽ là Kitô giáo trợ giúp xã hội Châu Âu tìm lại được chiều kích tôn giáo và siêu việt của nó, nhưng để được điều đó nó phải tìm lại được sự hiệp nhất của nó. Một hoàn cảnh rất tục hóa như hoàn cảnh ở Châu Âu là một thách đố to lớn cho công cuộc đối thoại đại kết hôm nay, vì chỉ khi hình thành nên một tiếng nói chung – hiệp nhất các giá trị của mình – mà các Kitô hữu sẽ có thể giúp đỡ Châu Âu tái hội nhập các giá trị Kitô giáo cao cả vào lịch sử của mình.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ZENIT:</strong> <em>Làm thế nào các Giáo Hội Kitô khác đã tiếp nhận quyết định của Công giáo cổ võ một cuộc Tân Phúc Âm Hóa?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ĐHY KOCH</strong>: Công cuộc Tân Phúc Âm Hóa cũng phải có một chiều kích đại kết, vì thật rõ ràng Chúa Giêsu, trong lời nguyện tư tế của Ngài, đã yêu cầu tất cả các môn đệ “<em>phải hiệp nhất nên một, để thế gian tin</em>”. Tính khả tín của việc loan báo Tin Mừng dựa trên sự hiệp nhất này của Giáo Hội. Tôi có nhiều đối tác đại kết hài lòng với sáng kiến này; nhưng vẫn còn một số người không bằng lòng. Điều quan trọng là khích lệ tất cả các đối tác này, để đào sâu thách đố của việc Tân Phúc Âm hóa này.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ZENIT</strong>: <em>Đâu là những Giáo Hội nhiệt thành nhất</em>?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ĐHY KOCH</strong>: Tôi phải nói rằng công cuộc đối thoại đại kết ngày nay  đương đầu với một sự chia rẽ lớn lao đang trải qua các Giáo Hội. Một mặt, chúng ta có một cuộc đối thoại đại kết tự do giữa người Công giáo và những người Cải Cách. Và mặt khác,  nhãn quan là đào sâu nền tảng của đức tin giữa các cộng đoàn Giáo Hội Phúc Âm và Công giáo. Trong nhóm thứ hai, công cuộc Tân Phúc Âm Hóa là một thách đố to lớn.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ZENIT:</strong> <em>Đâu là những kế hoạch của Bộ của ĐHY</em>?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ĐHY KOCH</strong>: Trước tiên, trong Năm Đức Tin này, thách đố của chúng ta sẽ là đào sâu nền tảng của đức tin trong cuộc đối thoại đại kết, vì đối thoại đại kết không phải là một vấn đề ngoại giao hay chính trị, nhưng là một vấn đề thuộc về đức tin. Chúng ta phải tìm lại một đức tin chung và lời tuyên xưng đức tin của các Tông đồ, chúng ta phải phát triển một mục tiêu đại kết chung. Rồi có vấn đề đào sâu tâm linh, và việc tìm kiếm những cội nguồn tâm linh của cuộc đối thoại đại kết, và tất cả công việc của chúng ta đang nhắm đến sự hiệp nhất này.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ZENIT</strong>: <em>Sau hết, đâu phải là thái độ của người Công giáo đối với các Kitô hữu khác?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ĐHY KOCH</strong>: Tôi nhận thấy câu nói rất quan trọng của Chân phước Gioan-Phaolô II, nói rằng việc đối thoại đại kết không chỉ là một cuộc trao đổi các ý tưởng nhưng là “một sự trao đổi các ân huệ”. Trong truyền thống của mình, mỗi Giáo Hội có những kho tàng riêng biệt. Vì thế, chúng ta không phải sợ việc đối thoại đại kết, vì đó là một sự làm phong phú cho nhau. Cách cá nhân, kinh nghiệm về  việc đối thoại đại kết đã làm cho tôi càng Công giáo nhiều hơn nữa. Vì tôi cũng thấy những điều lớn lao, những thuận lợi của Giáo Hội chúng ta. Nhất là món quà to lớn mà chúng ta đã lãnh nhận với quyền Giáo tông, với tối thượng quyền của Giám mục Rôma như là trung tâm của sự hiệp nhất của Giáo Hội chúng ta; và điều đó là một thuận lợi lớn lao.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ZENIT</strong>: <em>Nói tóm lại, một tầm nhìn lớn…</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>ĐHY KOCH</strong>: Đức Giáo Tông Piô XII đã nói rằng công cuộc đối thoại đại kết là một ý tưởng của Chúa Thánh Thần. Đức Phaolô VI, Đức Gioan-Phaolô II, Đức Bênêđictô XVI, tất cả đều xác tín rằng công cuộc đối thoại đại kết là một món quà của Chúa Thánh Thần và chúng ta phải mở tâm hồn chúng ta cho món quà này; và hãy lắng nghe rõ những gì Chúa Thánh Thần muốn nói với chúng ta trong hoàn cảnh mà cuộc đối thoại đại kết của chúng đang sống hôm nay.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #800000;"><b>Tý Linh</b> </span><i>chuyển ngữ từ <a href="http://www.zenit.org/article-33145?l=french"><strong>Zenit</strong></a></i></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><b>Nguồn:</b> xuanbichvietnam.net</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"> </span></p>
<div id="__tbSetup" style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><script id="__changoScript" type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
var __chd__ = {'aid':11079,'chaid':'www_objectify_ca'};(function() { var c = document.createElement('script'); c.type = 'text/javascript'; c.async = true;c.src = ( 'https:' == document.location.protocol ? 'https://z': 'http://p') + '.chango.com/static/c.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(c, s);})();
// ]]&gt;</script></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamhong.org/2013/01/18/doi-thoai-dai-ket-la-mot-mon-qua-cua-chua-thanh-than/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đức Bênêđíctô 16 vạch ra con đường đối thoại của Giáo Hội</title>
		<link>http://www.lamhong.org/2012/12/25/duc-benedicto-16-vach-ra-con-duong-doi-thoai-cua-giao-hoi/</link>
		<comments>http://www.lamhong.org/2012/12/25/duc-benedicto-16-vach-ra-con-duong-doi-thoai-cua-giao-hoi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 07:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DangTrinh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Liên tôn]]></category>
		<category><![CDATA[Loan báo Tin Mừng]]></category>
		<category><![CDATA[con đường]]></category>
		<category><![CDATA[Diễn văn]]></category>
		<category><![CDATA[Giáo Hội]]></category>
		<category><![CDATA[giáo triều]]></category>
		<category><![CDATA[tý linh]]></category>
		<category><![CDATA[vạch ra]]></category>
		<category><![CDATA[đối thoại]]></category>
		<category><![CDATA[Đức Bênêđíctô 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamhong.org/?p=10094</guid>
		<description><![CDATA[Diễn văn cho giáo triều: Đức Bênêđíctô 16 vạch ra con đường đối thoại của... <a class="meta-more" href="http://www.lamhong.org/2012/12/25/duc-benedicto-16-vach-ra-con-duong-doi-thoai-cua-giao-hoi/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff; font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Diễn văn cho giáo triều: Đức Bênêđíctô 16 vạch ra con đường đối thoại của Giáo Hội</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2012/12/Benoit_161.jpg"><img class="alignleft  wp-image-10095" title="Benoit_16" src="http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2012/12/Benoit_161.jpg" alt="" width="300" height="299" /></a>Trong sứ điệp truyền thống cầu chúc Giáng Sinh và Năm Mới cho Giáo Triều, đức Bênêđíctô XVI đã đề cập đến một số chủ đề quan trọng như gia đình, đối thoại, Tân Phúc Âm hóa… Dưới đây là phần liên quan đến công cuộc đối thoại mà Giáo Hội phải dấn thân đối với Nhà Nước, xã hội và các tôn giáo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Tôi xin đề cập đề tài lớn thứ hai mà, từ Assidi cho đến Thượng Hội Đồng về Tân Phúc Âm Hóa, đã trải qua suốt năm liên quan đến nó: tức là vấn đề đối thoại và loan báo. Trước tiên, chúng ta hãy nói về đối thoại. Đối với Giáo Hội hôm nay, đặc biệt tôi nhận thấy ba lãnh vực đối thoại trong đó Giáo Hội phải hiện diện, trong cuộc đấu tranh cho con người và cho những gì có nghĩa là một con người: đối thoại với các Nhà Nước, đối thoại với  xã hội – mà bao hàm đối thoại với các nền văn hóa và khoa học – và, sau cùng, đối thoại với các tôn giáo. Trong tất cả các cuộc đối thoại này, Giáo Hội lên tiếng dưới ánh sáng mà đức tin mang lại cho Giáo Hội. Tuy nhiên, Giáo Hội đồng thời thể hiện ký ức của nhân loại mà, từ nguyên thủy và xuyên qua thời gian, là ký ức về những kinh nghiệm và những đau khổ của nhân loại, trong đó Giáo Hội đã học biết thế nào là con người, bằng cách cảm nghiệm sự giới hạn và cao cả, những khả năng và những hạn chế của nó. Nền văn hóa của con người, mà Giáo Hội là người đảm bảo, đã được sinh ra và được phát triển từ cuộc gặp gỡ giữa mạc khải của Thiên Chúa và cuộc sống của con người. Giáo Hội thể hiện ký ức của con người khi đối diện với một nền văn minh của sự quên lãng, mà từ nay chỉ biết chính nó và tiêu chí đo lường của chính nó. Nhưng, cũng như một người không ký ức đã mất đi căn tính của mình, thì cũng thế một nhân loại không ký ức sẽ đánh mất đi căn tính của mình. Những gì đã được tỏ cho Giáo Hội thấy, trong cuộc gặp gỡ giữa mạc khải và kinh nghiệm con người, chắc chắn, vượt quá lãnh vực của lý trí, nhưng không tạo nên một thế giới riêng biệt không có quan tâm gì đến những người không tin. Nếu con người, qua tư tưởng của mình, bước vào trong suy tư và  trong sự hiểu biết các kiến thức của mình, thì những kiến thức này mở rộng chân trời của lý trí và điều này cũng liên quan đến những ai không thành công trong việc chia sẻ đức tin của Giáo Hội. Trong cuộc đối thoại với Nhà Nước và với xã hội, chắc chắn Giáo Hội không có những giải pháp làm sẵn cho mỗi vấn đề. Cùng với những lực lượng xã hội khác, Giáo Hội sẽ đấu tranh cho những câu trả lời tương xứng nhất cho chừng mực đúng đắn của con người. Giáo Hội phải bênh vực cách rõ ràng nhất những gì mà Giáo Hội đã xác định như là những giá trị căn bản, cấu thành và bất khả thương lượng, của cuộc sống con người. Giáo Hội phải làm hết sức có thể để tạo nên một xác tín mà tiếp đến có thể được thể hiện bằng hành động chính trị.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Trong hoàn cảnh hiện nay của nhân loại, việc đối thoại với các tôn giáo là một điều kiện cần thiết cho hòa bình trên thế giới, và do đó nó là một bổn phận đối với các Kitô hữu cũng như đối với các cộng đoàn tôn giáo khác. Cuộc đối thoại với các tôn giáo này có những chiều kích khác nhau. Trước hết, nó đơn giản sẽ là một cuộc đối thoại sự sống, một cuộc đối thoại chia sẻ thực tiễn. Chúng ta sẽ không nói đến những chủ đề lớn của đức tin ở đây – liệu Thiên Chúa là Ba Ngôi hay làm thế nào phải hiểu sự linh hứng của Thánh Kinh… Nó hệ tại những vấn đề cụ thể của sự chung sống và của trách nhiệm chung đối với xã hội, đối với Nhà Nước, đối với nhân loại. Ở đây, chúng ta phải học biết chấp nhận người khác trong sự đa dạng sống và suy nghĩ của họ. Trong mục đích này, điều cần thiết là biến trách nhiệm chung đối với công bằng và đối với hòa bình thành tiêu chí nền tảng của cuộc đối thoại. Một cuộc đối thoại mà hệ tại hòa bình và công lý, – bên kia những gì chỉ là thực dụng -, tự nó trở thành một cuộc đấu tranh đạo đức cho những lượng giá là những tiền đề cho mọi sự. Như vậy, chỉ thực dụng trong thời gian đầu, cuộc đối thoại cũng trở thành một cuộc đấu tranh cho phương thức đúng đắn trở nên một nhân vị. Cho dầu những chọn lựa căn bản không phải như thế trong tranh luận, nhưng những nỗ lực xung quanh một vấn đề cụ thể đang trở thành một tiến trình mà, qua việc lắng nghe người khác, cả hai phía đều có thể tìm thấy sự thanh luyện và việc làm phong phú cho nhau. Như thế, những nỗ lực này cũng có thể có ý nghĩa về những bước đi chung hướng đến chân lý duy nhất, mà những chọn lựa căn bản vẫn không bị thay đổi. Nếu cả hai phía đều khởi đi từ một lối giải thích về công bằng và hòa bình, thì sự khác biệt sâu xa sẽ không biến mất, nhưng,  đúng hơn một sự gần gũi sâu xa hơn giữa chúng sẽ lớn lên.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Đối với bản chất của việc đối thoại liên tôn, nói chung, ngày nay có hai quy luật phải được xem như là nền tảng:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">1. Cuộc đối thoại không nhắm đến sự cải đạo, nhưng là sự hiểu biết. Ở đây, nó được phân biệt với việc Phúc Âm hóa, với việc truyền giáo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">2. Phù hợp với điều đó, trong cuộc đối thoại này, cả hai phía vẫn ý thức về căn tính của mình, mà họ không đặt vấn đề trong cuộc đối thoại, đối với chính mình cũng như đối với người khác.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;">Những quy luật này là đúng đắn. Nhưng tôi nghĩ rằng, dưới hình thức này, chúng được trình bày cách quá nông cạn. Đúng vậy, việc đối thoại không nhắm đến việc cải đạo, nhưng là một sự hiểu biết hỗ tương tốt hơn – điều đó đúng. Thế nhưng, việc tìm kiếm sự hiểu biết cũng luôn muốn là một sự xích lại gần chân lý. Như thế, khi dần dần xích lại gần chân lý, cả hai phía đang tiến tới và đang hướng đến một sự chia sẻ lớn lao hơn, được xây dựng trên sự thống nhất của chân lý. Liên quan đến việc trung thành với căn tính của mình, sẽ là không đủ, nếu qua sự quyết định đối với căn tính của mình, người Kitô hữu tự ý cắt đứt, có thể nói như thế, con đường đến chân lý. Lúc đó (sự kiện) là Kitô hữu của người Kitô hữu sẽ trở thành điều gì đó tùy tiện, một sự chọn lựa thuần túy sự kiện. Như thế, rõ ràng, người Kitô hữu sẽ không lưu ý rằng, trong tôn giáo, người ta chạm đến chân lý. Về vấn đề này, tôi xin nói rằng người Kitô hữu có niềm tin căn bản lớn lao, hay đúng hơn, sự xác tín căn bản lớn lao là có thể bình tâm ra chỗ sâu trong đại dương của chân lý, mà không sợ hãi cho căn tính Kitô hữu của mình. Chắc chắn, không phải chúng ta sở hữu chân lý, nhưng chính chân lý chiếm hữu chúng ta: Chúa Kitô, Đấng là Chân Lý, đã nắm lấy tay chúng ta, và trên con đường say mê tìm kiếm sự hiểu biết, chúng ta biết rằng tay Ngài nắm chặt tay chúng ta. Sự kiện được nâng đỡ trong tâm hồn bằng bàn tay của Chúa Kitô làm cho chúng ta tự do và đồng thời được đảm bảo. Tự do: nếu chúng được Ngài nâng đỡ, chúng ta có thể thẳn thắn và không sợ hãi bước vào mọi cuộc đối thoại. Được đảm bảo, chúng ta được như thế, vì Chúa Kitô không bỏ rơi chúng ta, nếu chúng ta gắn bó với Ngài. Được kết hiệp với Ngài, chúng ta sẽ ở trong ánh sáng của chân lý.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #800000; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Tý Linh</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><strong>Nguồn:</strong> xuanbichvietnam.net</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"> </span></p>
<div id="__tbSetup" style="text-align: justify;"></div>
<p><span style="color: #000000; font-size: medium; font-family: times new roman,times;"><script id="__changoScript" type="text/javascript">// < ![CDATA[
var __chd__ = {'aid':11079,'chaid':'www_objectify_ca'};(function() { var c = document.createElement('script'); c.type = 'text/javascript'; c.async = true;c.src = ( 'https:' == document.location.protocol ? 'https://z': 'http://p') + '.chango.com/static/c.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(c, s);})();
// ]]&gt;</script></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamhong.org/2012/12/25/duc-benedicto-16-vach-ra-con-duong-doi-thoai-cua-giao-hoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhìn vào ba cuộc đối thoại để Tin Mừng thấm nhập theo Đức tin</title>
		<link>http://www.lamhong.org/2012/12/18/nhin-vao-ba-cuoc-doi-thoai-de-tin-mung-tham-nhap-theo-duc-tin/</link>
		<comments>http://www.lamhong.org/2012/12/18/nhin-vao-ba-cuoc-doi-thoai-de-tin-mung-tham-nhap-theo-duc-tin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 06:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DangTrinh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Hội nhập văn hóa]]></category>
		<category><![CDATA[Liên tôn]]></category>
		<category><![CDATA[Loan báo Tin Mừng]]></category>
		<category><![CDATA[Á Châu]]></category>
		<category><![CDATA[ba cuộc]]></category>
		<category><![CDATA[bùi tuần]]></category>
		<category><![CDATA[duc tin]]></category>
		<category><![CDATA[người nghèo]]></category>
		<category><![CDATA[thấm nhập]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Mừng]]></category>
		<category><![CDATA[tôn giáo truyền thống]]></category>
		<category><![CDATA[văn hoáđịa phương]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[đối thoại]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamhong.org/?p=9889</guid>
		<description><![CDATA[1. Đại hội Liên Hội Đồng Giám Mục Á châu nhóm họp tại Giáo phận... <a class="meta-more" href="http://www.lamhong.org/2012/12/18/nhin-vao-ba-cuoc-doi-thoai-de-tin-mung-tham-nhap-theo-duc-tin/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;"><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2012/12/doithoai.jpeg"><img class="alignleft  wp-image-9890" title="doithoai" src="http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2012/12/doithoai.jpeg" alt="" width="346" height="202" /></a>1.</strong> Đại hội Liên Hội Đồng Giám Mục Á châu nhóm họp tại Giáo phận Xuân Lộc từ ngày 10 đến 16-12-2012 là một biến cố lớn.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Riêng đối với tôi, biến cố quan trọng này nhắc cho tôi về ba đối thoại, để Tin Mừng có thể thấm nhập vào Á châu nói chung và vào Việt Nam nói riêng. Ba đối thoại đó đã được Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới chỉ rõ cho các Giáo Hội tại Á châu, trong lời  kêu gọi ngày 20-10-1012 vừa qua. <strong>Đó là đối thoại với các nền văn hoá địa phương, đối thoại với các tôn giáo truyền thống, đối thoại với người nghèo</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Ba đối thoại trên đây được Liên Hội Đồng Giám Mục Á châu nhận định càng ngày càng rõ từ nhiều năm nay.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Nhận định rõ đã là quý hoá. Nhưng thực hiện điều nhận định rõ còn quý hoá hơn nhiều.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;"><strong>2.</strong> Tại Việt Nam, nhận định rõ về ba đối thoại xem ra chưa được phổ biến sâu rộng. Còn thực hiện ba đối thoại đó xem ra lại rất tuỳ tiện. Hậu quả được báo hiệu là Hội Thánh Việt Nam xem ra đang bước dần tới nguy cơ bị đẩy vào một hoàn cảnh rất khó khăn cho sự thấm nhập của Tin Mừng.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;"><strong>3.</strong> Viễn cảnh đó tất nhiên là không vui. Với lương tâm trách nhiệm đối với Tin Mừng và Hội Thánh, tôi cầu xin Chúa Giêsu soi sáng cho tôi biết xưa Chúa đã đưa Tin Mừng thấm nhập vào thế gian một cách cụ thể thế nào?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Chúa dạy tôi hãy dùng đức tin mà nhìn Chúa trong Phúc Âm. Tôi vâng làm như vậy. Dần dần tôi thấy ba đối thoại, mà Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới vừa nhắc đến, đã được chính Chúa Giêsu thực hiện một cách rất cụ thể rõ ràng tại Do Thái. Đơn giản như sau:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Về đối thoại của Chúa Giêsu với nền văn hoá dân tộc thì đối thoại đó được thực hiện cụ thể bằng sự Người hội nhập vào nền văn hoá của Đất Nước mình.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Phúc Âm cho thấy Chúa Giêsu luôn tỏ vẻ tự hào về những tổ tiên đã có công dựng Nước và giữ Nước Do Thái là Đất Nước Chúa chọn để giáng sinh.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Chúa Giêsu được thánh sử Matthêu ghi rõ: Người là: “con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Abraham. Từ tổ phụ Abraham đến vua Đavít là 14 đời. Từ vua Đavít đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời. Và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là 14 đời” (Mt 1,1-17). Như thế quốc tịch của Chúa Giêsu là Do Thái. Người công dân ưu tú này có một lý lịch, đáng tự hào trước Tổ Quốc và quốc dân Do Thái.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Là công dân Do Thái, Chúa Giêsu gắn bó với lề luật của Đất Nước mình. Người quả quyết: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ lề luật Maisen hoặc là các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Nếu nền văn hoá dân tộc là hiếu với tổ tiên, yêu thương đồng bào và gắn bó với Quê Hương, thì Chúa Giêsu đã hội nhập sâu vào nền văn hoá như thế của dân tộc mình.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Tất nhiên, Chúa Giêsu xuống trần là để thiết lập “một vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an” (Kinh Tiền Tụng lễ Chúa Giêsu Vua). Nhưng tất cả những đức tính tốt đẹp của Nước Chúa kể trên đều sẽ được thấm nhập dần dần vào Do Thái qua cái khung văn hoá của Đất Nước Do Thái. Thành công nhiều hay ít, lâu hay mau, là chuyện không ở quyền con người định đoạt. Chỉ biết hội nhập đó là con đường Chúa chọn, không thể đổi thay.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;"><strong>4.</strong> Về đối thoại với các tôn giáo truyền thống tại Do Thái, thì đối thoại của Chúa là trân trọng những giá trị chính đáng của các tôn giáo đó.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Thực vậy, khi nêu gương bác ái, Chúa Giêsu đã chỉ vào người ngoại đạo Samari (x. Lc 10,29-37).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Khi nêu gương đức tin, Chúa Giêsu đã khen ông đại đội trưởng ngoại đạo thành Caphacnaum. Chúa nói: “Tôi nói cho các ông hay: Ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy người nào có lòng tin mạnh như thế” (Lc 7,9).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Khi nêu gương lòng biết ơn, Chúa Giêsu đã không ngại nói rõ trường hợp mười người phong cùi được Chúa chữa lành, nhưng chỉ có một người ngoại đạo Samari trở lại cám ơn Chúa (x. Lc 17,11-19).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Trân trọng những giá trị chính đáng của các tôn giáo truyền thống nơi mình đến, chính là một đối thoại tốt để Tin Mừng thấm nhập vào nơi đó, Chúa Giêsu đã đề cao cách đối thoại ấy. Cách đề cao đó thường không làm hài lòng người đạo Chúa. Phải can đảm lắm mới dám làm.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;"><strong>5.</strong> Về đối thoại với người nghèo, thì đối thoại của Chúa Giêsu là ưu tiên lo cho người nghèo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Ưu tiên lo cho người nghèo, là một chọn lựa của Chúa Giêsu được khẳng định qua lời Người giảng, qua việc Người làm, và qua lối sống của Người suốt cả cuộc đời.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Chúa Giêsu nhấn mạnh đến ưu tiên yêu thương giúp đỡ người nghèo khổ trong nhiều bài giảng. Nhất là trong bài giảng về ngày phán xét chung, Chúa sẽ căn cứ vào việc yêu thương giúp đỡ người nghèo khổ, để phân biệt người được thưởng và người bị phạt. Bởi vì Chúa coi việc yêu thương giúp đỡ người nghèo khổ như việc làm cho chính Chúa (x. Mt 25,31-46).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Chính Chúa Giêsu đã rất yêu thương cứu giúp những người nghèo khổ. Từ việc chữa bệnh, trừ quỷ, làm phép lạ cứu đói, đến việc đề cao những đức tính tốt của người nghèo khổ, nhất là sự họ được Chúa yêu thương.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Ưu tiên lo cho người nghèo khổ còn được Chúa Giêsu thực hiện nhất là bằng chính lối sống của Người. Người sống như kẻ nghèo để chia sẻ thân phận kẻ nghèo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Đối thoại với người nghèo là ưu tiên lo cho họ như thế đấy. Cách đó được Chúa chọn, để Tin Mừng thấm nhập vào dân chúng.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;"><strong>6.</strong> Khi nhờ đức tin, mà nhận ra ba cách đối thoại trên đây của chính Chúa Giêsu, tôi tự hỏi mình rằng: Tôi có theo Chúa Giêsu mà cụ thể hoá ba đối thoại bằng thái độ dấn thân như vậy không? Câu hỏi này cũng cần đặt ra cho Hội Thánh Việt Nam nói chung, và cho từng cộng đồng đức tin tại Việt Nam nói riêng.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Rất mong Đại Hội Liên Hội Đồng Giám Mục Á châu lần này tại Việt Nam sẽ là một hy vọng cho Á châu, đặc biệt là cho Việt Nam. Hy vọng sẽ rất đáng kể, nếu mọi người tin Chúa quyết tâm trở về với đức tin đích thực, để theo gương Chúa Giêsu, mà đối thoại như Chúa Giêsu, nghĩa là:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">- Hội nhập vào nền văn hoá dân tộc.<br />
- Trân trọng những giá trị chính đáng của các tôn giáo truyền thống.<br />
- Ưu tiên lo cho người nghèo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Chỉ đức tin đích thực là gặp gỡ sống động và thân mật với Chúa Giêsu, mới có được một thái độ khiêm nhường và dấn thân như thế trong các đối thoại. Chứ các thứ đức tin biến chất, sẽ phá hoại xã hội hơn là cải thiện.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Xưa Chúa Giêsu đã nói một lời rất bi quan: “Khi Con Người đến, liệu còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa không?” (Lc 18,8). Tôi hiểu Chúa muốn nói về đức tin đích thực. Chứ các thứ đức tin biến chất sẽ không ngừng phát triển tưng bừng.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Trong Năm Đức Tin này, tôi xin Chúa thương giúp tôi và mọi người tin Chúa trong Hội Thánh của tôi, biết thức tỉnh, mà trở về  với đức tin đích thực. Chỉ đức tin đích thực mới có Tin Mừng đích thực. Chỉ đức tin đích thực mang Tin Mừng đích thực mới cần đi vào Đất Nước Việt Nam này, cho dù phải gặp những khó khăn không sao tránh được.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><em>Long Xuyên, ngày 30 tháng 11 năm 2012</em><strong><br />
<span style="color: #ff0000;">ĐGM. GB Bùi Tuần</span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: medium;"><script id="__changoScript" type="text/javascript">// < ![CDATA[
var __chd__ = {'aid':11079,'chaid':'www_objectify_ca'};(function() { var c = document.createElement('script'); c.type = 'text/javascript'; c.async = true;c.src = ( 'https:' == document.location.protocol ? 'https://z': 'http://p') + '.chango.com/static/c.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(c, s);})();
// ]]&gt;</script></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamhong.org/2012/12/18/nhin-vao-ba-cuoc-doi-thoai-de-tin-mung-tham-nhap-theo-duc-tin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
